Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 9.5.00/10/292 lượt.

năng” bọn này đâu chịu kém thủ lĩnh. Dũng Cò vừa đánh bài tẩu mã, Bò Trổng Bò Tứ cũng đã kịp biến hút về phía cuối đường, nhanh như gió.

Bò Lục chạy sau cùng. Khi lướt qua chỗ cột điện, nó bỗng động tâm liền đảo xẹt mắt trông ngang. Nhác thấy một cái mặt “công an” non choẹt đang thập thò sau gốc cột, nó vỡ lẽ bèn nhe răng cười và lập tức chạy chậm lại.

Nhoáng mắt “đảng Chim Ưng” đã chuồn sạch không còn một mống. Trong khi đám bạn còn đang ngơ ngơ ngác ngác trước sự biến đổi lạ lùng của cục diện trước mắt thì Quý ròm nhún vai hắng giọng nạt:

– Ra đi thằng quỷ con! Còn lấp lấp ló ló gì nữa!

Và trước bộ mặt ngớ ra của Tiểu Long, Văn Châu và nhỏ Hạnh, thằng Mạnh lò dò từ sau cột điện bước ra, một tay ôm chiếc thùng thiếc, tay kia cầm cái nắp tròn tròn.

– Ủa, Mạnh đấy hả? – Nhỏ Hạnh chưng hửng – Sao anh Quý bảo em về Vũng Tàu sáng nay rồi?

Mạnh đáp, mắt lấm lét nhìn Quý ròm:

– Em đi nhưng rồi sực nhớ còn bỏ quên vài món đồ nên em quay lại lấy! Lát nữa em ra bến xe cũng không muộn!

Quý ròm hừ mũi:

– Mày bỏ quên chiếc thùng thiếc này đây chứ gì!

Rồi trước bộ tịch lóng ngóng của ông em, Quý ròm nheo mắt tiếp:

– Mày đừng tưởng có thể qua mắt được tao! Hồi trưa chạy về nhà không thấy chiếc thùng này trong phòng, tao đã biết ngay là mày lén lút quay lại! Tao hỏi bà thì quả y như rằng!

Văn Châu ngạc nhiên nhìn chiếc thùng trên tay Mạnh:

– Thế ra tiếng nổ khi nãy phát ra từ chiếc thùng này đây hở?

– Ðúng thế! – Mạnh gãi gãi đầu – Ðây là chiếc thùng gây nổ! Em từng mất vía vì nó một lần, vì vậy khi quyết định ra đây em đã nghĩ ngay đến nó…

Nói đến đó, Mạnh lại ngập ngừng liếc trộm Quý ròm. Thấy vậy, Tiểu Long đặt tay lên vai Mạnh, mỉm cười:

– Anh Quý chỉ rầy vậy thôi! Em đừng lo! Dù sao cũng nhờ mưu mẹo của em mà tụi anh mới thoát khỏi tay bọn Dũng Cò bữa nay!

Trong khi Tiểu Long trấn an Mạnh thì Văn Châu cúi xuống định lượm gói tiền dưới đất lên. Nhưng nó chưa kịp chạm tay vào, nhỏ Hạnh nhác thấy liền gọi giật:

– Ðừng đụng vào, Văn Châu! Bạn không thấy Dũng Cò khi nãy sao?

Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh khiến Văn Châu giật thót:

– Ừ há! Tôi quên béng mất!

Rồi nó đứng thẳng người lên, tò mò ngó Quý ròm:

– Quý bôi chất gì trên gói tiền vậy?

Quý ròm nhe răng cười:

– Ở nhà tôi có bình ắc-qui cũ. Tôi nhúng gói tiền này vào chất a-xít sun-fu-ric loãng chứa trong đó!

Văn Châu nhíu mày:

– Nhưng tại sao bạn lại phải bọc tiền vào bao ni-lông?

Quý ròm láu lỉnh:

– Bởi vì tôi muốn có tiền để trả lại bạn! Nếu không có lớp ni-lông bảo vệ, những tờ giấy bạc sẽ bị a-xít “ăn” sạch hết!

Ngược lại với vẻ thán phục ánh lên trong mắt Vă Châu, Tiểu Long quẹt mũi, giọng bất bình:

– Tao nghe nói chất a-xít này rất nguy hiểm! Mày lấy ra bôi như thế nhỡ thằng Dũng Cò có mệnh hệ nào thì nguy!

– Người ta cảnh giác là cảnh giác a-xít đậm đặc cơ! – Nhỏ Hạnh vọt miệng thanh minh giùm Quý ròm – Còn loại a-xít loãng trong bình ắc-qui, lại chỉ bôi có một tẹo thì chẳng đến nỗi như Long nghĩ đâu!

Quý ròm gật gù:

– Thực ra, khi nãy Dũng Cò giật mình buông gói tiền chính là do bất ngờ! Nếu nó cầm lâu thêm một chút cũng chẳng hề hấn gì, chỉ nghe nong nóng và bị ăn da tí đỉnh thôi!

Nói xong, Quý ròm cúi xuống thản nhiên nhặt gói tiền lên.

– Thế bạn không sợ bị ăn da à? – Văn Châu tròn mắt hỏi.

– Dĩ nhiên là không! – Quý ròm chưa kịp trả lời, nhỏ Hạnh đã chúm chím vọt miệng – Bởi Quý chỉ nhúng phân nửa gói tiền vào bình ắc-qui thôi, Quý cầm phía một nửa còn lại, làm sao bị a-xít ăn da được!

– Thì ra vậy!

Trong khi Văn Châu, Tiểu Long và Mạnh gật gà gật gù trước lời giải thích “cặn kẽ” của nhỏ Hạnh thì Quý ròm co giò rượt cô bạn gái chạy dài, miệng la toáng:

– Bò Trổng Bò Lục Bò Tứ biến rồi nhưng còn tên đồng đảng Bò Viên này nữa! Suốt ngày hắn cứ tò tò theo “lật tẩy” tôi hoài, thật ra thì tôi phải nộp bao nhiêu tiền thì hắn mới chịu buông tha tôi đây hả trời?

Kết Thúc (END)


Polaroid