Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

eo đây hả?

Văn Châu lạnh lùng:

– Bạn tao đang chạy về nhà lấy tiền! Tụi mày làm gì mà hốt lên thế!

Dũng Cò phun nước bọt:

– Thế thì tụi mày đợi đi! Bọn tao về đây!

Nói xong, không chờ bọn Tiểu Long có ý kiến, nó quay ra sau, phất tay:

– Ði tụi mày!

– Này, này! – Tiểu Long hốt hoảng kêu – Gượm đã! Thằng Quý ròm tới rồi kìa!

Dũng Cò đứng phắt lại:

– Ðâu?

– Ðằng kia kìa!

Tiểu Long chỉ đại vào một bóng người tít đằng xa đang tiến lại. Nó định đánh lừa bọn Dũng Cò để tìm kế hoãn binh. Nào ngờ bóng người mà nó chỉ bừa đúng là Quý ròm thật.

Quý ròm đang tất tả chạy tới, trên tay cầm một gói gì đấy.

Sự xuất hiện kịp thời của Quý ròm khiến ba đứa bạn nó mặt mày lập tức tươi tỉnh hẳn. Tiểu Long thở đánh phào một cái, nhưng rồi mặt nó bỗng cau lại:

– Sao giờ này mày mới tới?

– Tao kẹt bất ngờ! Chả rõ anh Vũ tao cất cái bình…

Ðang hăm hở giải thích, sực nhận ra mình nói hớ Quý ròm liền ngưng bặt và hỏi lảng sang chuyện khác:

– Thế tụi Dũng Cò đã trả lại hai cuốn sổ chưa?

– Mày hỏi lạ! – Tiểu Long gắt – Tiền mày còn giữ trong tay, sổ đâu mà sổ! Tụi nó còn định bỏ về nữa đấy!

Nghe vậy, Quý ròm lật đật bước tới trước mặt Dũng Cò, chìa gói tiền bọc trong bao ni-lông ra:

– Tụi tao đã chuẩn bị sẵn tiền đây này!

Dũng Cò cắm mắt vào cái gói trên tay đối phương. Qua lớp ny-lông, nó trông rõ mồn một những tờ giấy bạc năm ngàn đang xếp lớp.

– Có đúng hai trăm ngàn không đấy? – Dũng Cò liếm môi, nghi hoặc.

Quý ròm thản nhiên:

– Nếu xấp tiền này không đủ hai trăm ngàn, thì mày cứ kêu tao bằng con!

Thấy đối phương nói vậy, Dũng Cò gật gù thò tay ra định cầm gói tiền nhưng Quý ròm đã rụt phắt tay lại:

– Khoan đã! Tụi mày lấy hai cuốn sổ ra đi! Tụi mình sẽ trao đổi cùng lúc!

– Hay lắm, hay lắm! – Dũng Cò cười khành khạch – Thì ra chí lớn gặp nhau! Tao cũng vừa đề nghị như thế!

Rồi quay ra sau, Dũng Cò trầm giọng:

– Bò Trổng chuẩn bị trao sổ! Bò Tứ, Bò Lục canh chừng bốn phía!

Mệnh lệnh Dũng Cò vừa phát ra, Bò Trổng và Tiểu Long không hẹn mà cũng nhích tới, đối diện nhau, mặt mày căng thẳng.

Dũng Cò cũng nhìn chòng chọc vào mặt Quý ròm, vẻ hồi hộp.

Quý ròm nhếch môi:

– Bằt đầu chưa?

Dũng Cò nuốt nước bọt:

– Tao hô “một, hai, ba”, hai bên cùng trao!

Rồi nó lấy hơi:

– Một! Hai !Ba!

Tiếng “ba” vừa dứt, Bò Trổng ném xoẹt hai cuốn sổ sang phía Tiểu Long. Cùng lúc, Dũng Cò cũng nhanh tay chộp lấy gói tiền trên tay Quý ròm.

Mọi diễn biến nhanh như chớp giật. Nhưng ngay trong lúc đó, sự lạ xảy ra. Bò Trổng Bò Tứ thấy gói tiền đã lọt vào tay thủ lĩnh, chưa kịp thở phào đã nghe Dũng Cò đột ngột kêu lên một tiếng và buông “bịch” gói tiền xuống mặt đường.

Biến cố bất thần khiến không những tụi “đô-mi-nô” mà ngay cả Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Văn Châu cũng giương mắt sửng sốt. Chả đứa nào hiểu điều gì vừa xảy ra.

Bò Trổng chồm về phía Dũng Cò, kinh ngạc hỏi:

– Chuyện gì thế?

Dũng Cò không buồn trả lời đồng bọn. Sau một thoáng sững sờ, nó quắc mắt nhìn Quý ròm:

– Mày định giở trò hả?

Quý ròm tỉnh bơ:

– Tao có làm gì đâu!

Mắt Dũng Cò tối sầm:

– Mày đừng vờ vịt! Rõ ràng mày đã bôi thứ gì lên gói tiền! Tao cầm bỏng cả tay!

– Chắc tay mày bị sao rồi! – Quý ròm cười tươi – Chứ tao cầm cả buổi đâu có sao!

Nói xong, Quý ròm cúi xuống:

– Nếu mày không tin để tao cầm lại cho mày xem!

Nhưng Quý ròm chưa kịp rớ tay vào gói ny-lông đang nằm tênh hênh dưới đất, Dũng Cò đã quát giật:

– Không được đụng vào! Ðó là tiền của tao!

– Bây giờ gói tiền này không còn là của mày nữa! Mày đã ném nó đi rồi, ai nhặt được người đó lấy!

Quý ròm nhếch mép nói, nó vẫn tiếp tục thò tay ra.

– Hay lắm ! – Dũng Cò cười gằn – Ðã vậy xem tao với mày ai lấy được gói tiền trước!

Khi tuyên bố như vậy, Dũng Cò chắc mẩm bọn Quý ròm chẳng thể tranh đoạt với mình được. Gói tiền rớt ngay trước mặt nó, có tài thánh Quý ròm mới tranh với nó nổi. Các “cao thủ” như Tiểu Long và Văn Châu thì đang đứng cách đó một quãng, chẳng thể can thiệp kịp.

Lời thách thức vừa buột ra khỏi miệng, trong khi Quý ròm còn chưa kịp sờ vào bọc tiền, Dũng Cò đã co chân đá tung gói ny-lông về phía sau, miệng hét tướng:

– Bò Tứ, cầm lấy! Nhớ cởi áo bọc tay trước!

Bò Tứ không buồn cởi áo. Nó đưa tay lên giật “phực” một cái, chiếc áo đã tuột khỏi người, cúc vãi tung toé.

Bên cạnh Bò Tứ, Bò Lục cũng giằng áo khỏi người nhanh như máy. Trong một thoáng, nó nhất định liều mạng. Nó quyết tâm đoạt gói tiền trên tay Bò Tứ để trả lại cho bọn Quý ròm.

Nhưng cả Bò Tứ lẫn Bò Lục đều hố to. Cả hai bọc áo vào tay khom lưng hờm sẵn nhưng gói tiền vẫn không chịu bay tới.

Sau cú đá của Dũng Cò, gói tiền bắn tung lên không nhưng lại rơi bịch xuống đất, ngay chỗ cũ.

Trong khi những đứa có mặt chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì Quý ròm bỗng cười lên khanh khách:

– Mày không lấy được thì tụi tao lấy nhé!

Rồi trước vẻ mặt chưa hết bàng hoàng của Dũng Cò, Quý ròm quay mình chạy đi. Lạ thay, nó chạy tới đâu, gói tiền “chạy” theo tới đó.

Ðến lúc này, trố mắt dòm kỹ cả bọn mới nhìn thấy sợi cước nhỏ xíu Quý ròm buộc n


The Soda Pop