
hưng chắc nó cũng không muốn rơi vào cảnh “huynh đệ tương tàn”!
– Chắc không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu! – Nhỏ Hạnh chép miệng trấn an bạn.
– Hạnh nghĩ thế ư?
– Ừ! “Ðảng Chim Ưng” đã tan rã, Dũng Cò không còn là mối đe doạ đối với bọn học trò trường Hoạ Mi, Quý ròm chẳng dại gì chọc giận đối phương đâu!
– Tôi lại không lạc quan được như Hạnh! – Tiểu Long cắn môi – Tôi thấy Quý ròm có vẻ không can tâm nộp khoản tiền lớn lao kia cho tụi Dũng Cò! Chắc chắn nó sẽ bày ra quỷ kế gì đấy!
Nhỏ Hạnh mỉm cười lườm Tiểu Long:
– Long có vẻ rành bạn quá nhỉ?
Tiểu Long cũng cười:
– Tôi chỉ lo vậy thôi!
– Thôi, cứ tới nơi hẵng hay! – Nhỏ Hạnh kéo tay Tiểu Long, giục – Giờ này chắc Văn Châu đã đến đó rồi!
Quả nhiên, khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh hấp tấp phóng tới trường Hoạ Mi đã thấy Văn Châu đứng đợi sẵn trước cổng.
Tiểu Long ngạc nhiên nhìn Văn Châu:
– Sao bạn lại đứng ngay chỗ này?
– Không đứng chỗ này chứ đứng đâu?
– Thì ngồi trong một quán nước nào đấy! Ðứng đây nhỡ ai thấy thì sao?
– Tôi ngồi trong quán nước nãy giờ! Bọn học trò về hết rồi tôi mới chạy ra đây!
Văn Châu cười đáp. Rồi nó hất đầu:
– Tụi mình đi!
Nói xong, Văn Châu rảo bước đi trước. Tiểu Long và nhỏ Hạnh lẽo đẽo theo sau.
Ðứa nào cũng nghĩ là mình đến trễ nhưng khi cả bọn tới chỗ ngã tư Dũng Cò giao hẹn, bốn phía vẫn vắng tanh vắng ngắt.
– Lạ thật! – Tiểu Long ngơ ngác ngó quanh – Chẳng lẽ bọn chúng lại thất hứa một lần nữa?
Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:
– Hay bọn chúng có đến nhưnhg đợi mình lâu quá nên đã bỏ về rồi!
– Bọn mày chỉ giỏi đoán mò! Tụi tao ở đây nè!
Tiếng Dũng Cò thình lình vang lên bên tai khiến bọn Tiểu Long giật nảy và vội vàng lia mắt về phía phát ra tiếng nói.
Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của ba đứa, từ trong hẻm cụt bên đường các thành viên của “đảng Chim Ưng” đang lò dò bước ra, đi đầu là dáng người cao lêu nghêu của Dũng Cò, theo sau là tụi “đô-mi-nô” đầy đủ cả Bò Trổng Bò Lục Bò Tứ. Tiểu Long và Văn Châu bât giác bẽn lẽn đưa mắt nhìn nhau như thầm nói: ” Ðây là con hẻm thằng Bò Tứ nấp hôm trước, thế mà tụi mình lại đểnh đoảng quên bẵng đi mất!”.
– Sao bây giờ tụi mày mới đến? – Vừa bước ra, Dũng Cò đã khinh khỉnh hỏi ngay.
Tiểu Long hắng giọng:
– Tụi tao còn phải đi học!
– Hừ, đi học! Tụi mày làm như đi học là chuyện gì ghê gớm lắm đấy! – Dũng Cò cười khảy, vẻ khó chịu, có lẽ nó nhớ đến chuyện mình bị đuổi học. Rồi không đợi bọn Tiểu Long kịp nói gì, nó hỏi “độp” ngay – Nhưng đi học tụi mày vẫn nhớ mang tiền theo đấy chứ?
– Tất nhiên rồi! – Tiểu Long gật đầu – Thế tụi mày có đem hai cuốn sổ liên lạc theo đấy không?
Dũng Cò “hừm” một tiếng trong cổ họng. Và thay vì trả lời, nó đưa tay lên không búng “tróc” một cái.
Bò Trổng đứng phía sau lập tức cho tay vào túi móc hai cuốn sổ ra, giơ lên cao.
Văn Châu vội vàng chìa tay ra:
– Ðưa đây!
– Ðừng hòng! – Bò Trổng nhếch môi – Trước tiên tụi mày phải…
Bò Trổng mới hó hé vài tiếng, thấy Dũng Cò giơ tay ra hiệu, liền im bặt.
– Tao cần phải nói trước vài điều! – Dũng Cò đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi thấp giọng nói – Thứ nhất tụi mày phải thề là không một ai biết chuyện ngày hôm nay trừ tụi tao và tụi mày…
Dũng Cò chưa nói dứt, Văn Châu đã hừ mũi chen ngang:
– Khỏi cần thề! Tụi tao đã bảo không báo công an là dứt khoát không báo!
Thấy bà chị đi guốc trong bụng mình, Dũng Cò thoáng đỏ mặt.
– Tốt lắm! – Dũng Cò làm bộ gật gà gật gù để che giấu nỗi sượng sùng, rồi không dám nhìn Văn Châu, nó xoáy mắt vào mặt Tiểu Long, chậm rãi tiếp – Thứ hai, để đề phòng tụi mày nửa chừng “giở quẻ’, việc trao tiền và nhận sổ phải tiến hành đồng thời!
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:
– Nghĩa là sao?
– Nghĩa là trong khi thằng Bò Trổng bên tao đưa sổ cho một đứa bên mày thì một đứa bên mày sẽ trao tiền cho tao! Cả hai bên sẽ nhận được “hàng” cùng một lúc!
Tiểu Long đưa mắt nhìn Văn Châu và nhỏ Hạnh như thầm hỏi ý kiến, thấy hai đứa này không tỏ vẻ gì phán đối, liền gật đầu:
– Thế cũng được!
– Vậy thì tiến hành trao đổi ngay! – Dũng Cò huơ tay – Bên mày đứa nào đứng ra nhận sổ?
– Tao!
Tiểu Long đáp bằng giọng ỉu xìu. Ðến giờ này mà Quý ròm vẫn chưa xuất hiện làm nó hoang mang cực độ. Thằng ròm này nó tính hại bạn hay sao mà biệt tăm biệt tích thế không biết! Tiểu Long bực bội rủa thầm và bồn chồn liếc mắt về phía đầu đường.
Bên cạnh nó, nhỏ Hạnh và Văn Châu cũng lo âu không kém, hai đứa cứ phấp phỏng quay đầu nhìn xuôi nhìn ngược.
Thái độ của bọn Tiểu Long khiến Dũng Cò sinh nghi:
– Tụi mày làm gì mà nháo nhác cả lên thế?
Bò Trổng cũng chột dạ vọt miệng hùa theo:
– Tụi mày nhớ là tụi mày đã hứa rồi đấy nhé!
Biết tụi Dũng Cò hiểu lầm, Tiểu Long quay lại, trầm giọng trấn an:
– Tụi tao đợi thằng Quý ròm!
Bò Tứ gãi mũi:
– Cái thằng còm nhỏm còm nhom mọi lần ấy hả?
– Ừ!
– Ðợi nó làm quái gì! – Dũng Cò cau mặt – Cứ đưa tiền đây rồi ẵm hai cuốn sổ về! Sau khi tụi tao tếch rồi thì tụi mày tha hồ đợi bạn!
Tiểu Long thở dài:
– Nhưng Quý ròm chính là đứa giữ tiền!
– Cái gì? – Dũng Cò sửng sốt – Tụi mày không đem tiền th