Polly po-cket
Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

hản bạn.

– Bạn yên chí! – Nhỏ Hạnh lắc mái tóc – Sẽ không có ai ngoài tụi này biết chuyện trao đổi này đâu!

Văn Châu hừ mũi nói thêm:

– Bạn đừng quên Dũng Cò là em tôi!

Lời hứa của nhỏ Hạnh và sự nhắc nhở của Văn Châu làm Bò Lục yên tâm. Nỗi hoang mang bay biến, nó đứng đực giữa đường bâng khuâng nhìn theo bọn Quý ròm, lòng không rõ nên xem những đứa này là thì hay bạn.

Trưa hôm sau, Bò Lục tìm đến quán nước quen thuộc trong hẻm, nơi xảy ra cuộc đụng độ nảy lửa giữa “đảng Chim Ưng” và bọn Quý ròm cách đây mấy ngày. Ðây chính là địa điểm tụ tập của băng Dũng Cò xưa nay.

Quả như Bò Lục dự đoán, vừa trờ tới nó đã thấy Dũng Cò và Bò Tứ đang ngồi lù lù ở đó.

Vừa thấy Bò Lục đút đầu vô hẻm, Dũng Cò đã sầm mặt:

– Mấy hôm nay chúi vào xó nào vậy mày?

Bò Lục chậm rãi ngồi xuống ghế:

– Tao đi tìm trường ghi tên học thêm!

Bò Lục giở trò dóc tổ. Nhưng Dũng Cò và Bò Tứ không phải dì nó. Dũng Cò cười hê hê:

– Xạo đi mày! Trường chính của mày, một tuần lễ mày cũng chỉ dẫn xác tới đó có một, hai ngày, làm quái gì có chuyện học thêm!

Bò Tứ cũng nhe răng cười:

– Mấy ngày vừa rồi mày đi đâu, nói thật đi!

Mặt Bò Lục xịu xuống, giọng nó thật như đếm:

– Dì tao ốm, tao phải ở nhà!

Thấy Bò Lục đem dì ra làm bằng cớ, Dũng Cò và Bò Tứ thôi cật vấn ngay. Chúng không nghĩ Bò Lục lại dám đi “trù ẻo” dì mình.

Nhưng không cật vấn Bò Lục thì chúng cũng chẳng biết kháo nhau chuyện gì. Trước khi Bò Lục tới, không khí quanh bàn nước đã nản lắm. “Ðảng Chim Ưng” ngưng hoạt động vô thời hạn, chúng lại chưa nghĩ ra được kế hoạch “làm ăn” nào mới, đứa nào đứa nấy nói năng cứ ngọng nghịu, loay hoay như gà mắc tóc.

Thấy Dũng Cò và Bò Tứ sau vài câu mào đầu, lại ngồi ngậm tăm, Bò Lục hắng giọng hỏi:

– Làm gì tụi mày trầm ngâm ghê thế?

– Chán quá! – Dũng Cò chép miệng – Dạo này rỗng túi, lại chưa nghĩ được cách nào nẩy ra tiền, rã họng đến nơi rồi đây này!

Bò Lục vin ngay lấy lời than vãn của Dũng Cò. Nó chớp chớp mắt:

– Thế “chiến lợi phẩm” hôm nọ đâu?

– “Chiến lợi phẩm” nào? – Bò Lục hỏi đột ngột, Dũng Cò quên béng mất vụ những cuốn sổ.

Bò Tứ ngồi bên nhanh nhẩu:

– Ý thằng Bò Lục muốn nói đến hai cuốn sổ liên lạc ấy!

– À! – Mặt Dũng Cò tươi lên – Tao vẫn cất ở nhà!

Bò Lục liếm môi:

– Thế sao mày chưa bắt tụi nó đem tiền tới chuộc?

– Tao chưa muốn!

– Lại nói dóc! – Bò Lục nhếch mép – Mới than đói rã họng đây, bây giờ lại làm ra vẻ không cần tiền!

– Mày ngu quá! – Dũng Cò khinh khỉnh – Không phải tao chê tiền nhưng lúc này mình đưa đầu ra là công an tó cổ ngay tắp lự!

– Ai bảo mày vậy?

Dũng Cò phun nước bọt:

– Cần gì ai bảo! Chẳng lẽ tụi kia không biết gài bẫy tụi mình sao! Chỉ cần tao thò tay ra cầm lấy xấp tiền là “Hấp! Ðưa tay lên!”. Thế là rồi đời!

Mô tả của thằng Dũng Cò khiến Bò Lục ôm bụng cười sặc sụa:

– Trời ơi là trời! Dũng Cò ơi là Dũng Cò! Nghe mày nói, tao cứ tưởng như đang nghe mày kể chuyện phim không bằng!

Bò Tứ mấy hôm nay đang kẹt tiền, thấy Dũng Cò lưỡng lự nãy giờ, nó đã ngứa ngáy lắm rồi. Vì vậy, nghe Bò Lục cà khịa Dũng Cò, nó liền hí hửng a dua:

– Ðúng rồi đó! Tao nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu!

Thấy hai tên đồng bọn hùa nhau công kích mình, Dũng Cò nóng mặt:

– Tụi mày ngu bỏ xừ! Nếu không muốn tụi mình sập bẫy, tụi nó lại chẳng sốt ruột đi tìm tao nằng nặc xin chuộc lại hai cuốn sổ vô tích sự đó làm gì!

– Sao lại vô tích sự! – Bò Lục kêu lên – Ðó là sổ liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh mà lại!

– Nhưng những cuốn sổ này là của hai thằng nhóc trường Hoạ Mi. Mà theo tao biết, hai thằng nhóc này đâu phải là anh em hay cháu chắt gì của tụi nó! Nếu không phải muốn lừa tụi mình vào tròng, việc đếch gì tụi nó phải tích cực thế!

Lập luận của Dũng Cò không phải là không có lý. Tất nhiên cái lý này dựa trên cách nghĩ cách sống của nó xưa nay. Nó không thể nào hình dung được có những người chịu vất vả vì kẻ khác mà không có một động cơ gì. Nó không tin bọn Quý ròm đêm hôm qua kéo lô kéo lốc tới nhà nó chỉ với mục đích cỏn con là gạ chuộc lại những cuốn sổ cho hai thằng nhóc trường Hoạ Mi không quen biết kia. Chỉ Bò Lục là không nghi ngờ gì điều đó. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với bọn Quý ròm tối hôm qua, nó lờ mờ nhận ra những đối thủ của nó không phải những đứa đáng ghét, thậm chí còn có vẻ tử tế hơn nó tưởng. Với những đứa như thế, việc lo lắng thu hồi giùm cho bọn nhóc hai cuốn sổ kia không có gì là khó hiểu.

Chuyện không khó hiểu, nhưng làm cho Dũng Cò hiểu được cái chuyện dễ hiểu đó thì quả là gian nan. Bò Lục không tìm ra được lời lẽ nào để thuyết phục Dũng Cò ngoài việc lặp đi lặp lại mỗi một câu:

– Không có chuyện đó đâu! Mày chỉ đa nghi Tào Tháo thôi!

Sự bướng bỉnh của Bò Lục làm Dũng Cò đổ quạu. Nó quắc mắt:

– Làm gì mày cứ lải nhải mãi thế! Bộ mày thông đồng với tụi kia lừa tao vào bẫy chắc?

– Bậy!

Bò Lục tái mặt, vừa nói nó vừa quay đầu ngó lơ chỗ khác, sợ Dũng Cò nhận ra sự bối rối của mình. Nó không thông đồng với bọn Quý ròm để gài bẫy Dũng Cò nhưng quả nó có gặp gỡ tụi này thật. Vì vậy, tuy biết Dũng Cò nổi đoá nói b