Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

nữa!

Hên cho Văn Châu, số nó bữa nay không phải “hao tài”! Nó vừa móc tiền ra, chưa kịp kêu chủ quán thì Tiểu Long đã gọi giật:

– Khoan đã Văn Châu! Ai như thằng Bò Lục tới kìa!

Cả bọn vội vàng ngoảnh nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long.

Từ trên dốc cầu, một thằng nhãi to con đang lững thững thả bộ xuống.

– Ðúng là Bò Lục!

Mạnh chớp mắt nói. Thoạt đầu Mạnh hơi ngờ ngợ, vì thằng Bò Lục trước mắt nó lúc này trong chẳng giống chút nào với thằng Bò Lục bặm trợn nó từng gặp trước đây. Mới cách nhau có mấy hôm mà Bò Lục đã thay đổi quá thể. Từ ngày “đảng Chim Ưng” ngưng hoạt động, mặt mày Bò Lục có vẻ hiền lành hơn.

– Ðuổi theo đi!

Quý ròm nói, khi Bò Lục bắt đầu rẽ ngoặt vào con đường nhỏ cuối chân cầu.

Không đợi giục đến lần thứ hai, cả bọn nhanh chóng rời khỏi quán.

Bò Lục không biết có người đang bám đuôi. Nó vẫn tà tà rảo bước, chẳng tỏ vẻ gì vội vã.

– Cẩn thận đấy! – Quý ròm nhắc nhỏ cả bọn – Không quan sát kỹ, nó chui tọt vào hẻm thì hết mong mò ra!

Nhưng khác với suy nghĩ của Quý ròm, nhà Bò Lục không xa chân cầu bao lăm. Nhà nó cũng chẳng ở trong hẻm. Ði chừng vài chục mét, Bò Lục rẽ vào một căn nhà nhỏ nằm ngay sau gốc điệp vàng bên đường.

– Nhà nó đấy hả? – Mạnh bật hỏi.

– Chắc vậy! – Nhỏ Hạnh đáp.

– Chưa chắc! – Tiểu Long đột ngột lên tiếng.

Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:

– Sao Long nói vậy?

Tiểu Long chớp mắt:

– Tôi thấy bộ tịch thằng này có vẻ lấm la lấm lét! Nếu đây là nhà nó chẳng việc gì nó phải đi đứng rón rén như thế!

Quý ròm tỏ ra đồng tình với nhận xét của Tiểu Long. Nó gật gù:

– Lạ thật đấy! Mình lại gần xem sao!

Mạnh hăng hái:

– Ừ, tiến lên đi! Mình phải chặn tay nó lại! Biết đâu nó chẳng định vào đây đánh cắp một món gì đó!

Lời “hô hào” của thằng Mạnh hiếu chiến làm cả bọn bất giác nín thở. Mười cái cẳng chân thập thò nhích tới. Cực kỳ thận trọng.

Tiểu Long không phải là một đứa nhận xét tinh tường. Nhưng lần này nó nói trúng phóc.

Mặt mày Bò Lục lúc đặt chân qua ngưỡng cửa trông nháo nhác cứ như quạ vào chuồng lợn chứ không phải là thằng Bò Lục vào nhà.

Thậm chí khi đã vào hẳn trong nhà rồi, cặp mắt cứ láo liên dòm quanh dòm quất.

– Thôi đừng có trông ngang liếc ngửa nữa! Dì ở đây nè!

Tiếng dì nó thình lình phát ra từ chỗ cửa ngách làm nó giật bắn.

– Dì làm cháu hết hồn! – Bò Lục càu nhàu.

– Ðừng đổ lỗi cho dì! Nếu cháu không làm gì sai quấy thì chẳng việc gì cháu phải hết hồn!

– Sao dì lại nói thế? – Bò Lục chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ ngơ ngác – Cháu có làm chuyện gì sai quấy đâu!

– Lại còn chối nữa! – Ðang tươi cười, dì nó bất thần nghiêm mặt lại – Thế nếu không phải cháu thì ai đã đánh thó chiếc mâm đồng trong nhà?

– Làm sao cháu biết được!

Bò Lục kêu lên bằng giọng oan ức.

– Hừ! Không biết!

– Cháu không biết thật mà! – Bò Lục chà tay lên mũi – Hay dì cho ai mượn mà dì quên rồi!

Không thấy dì đáp, Bò Lục lại thấp thỏm gãi đầu:

– Nếu không vậy thì có thể ăn trộm đã vào nhà ta!

Dì nó gật gù:

– So với chuyện đem cho mượn, giả thuyết này xem ra hợp lý hơn!

– Thấy chưa! – Bò Lục mừng rơn khi thấy dì tán đồng nhận định của mình – Thế mà dì cứ nghi oan cho cháu! Dứt khoát là kẻ trộm đã vào nhà mà mình không biết!

– Ðúng thế! – Dì nó thừa nhận – Thừa lúc mình ngủ mê, kẻ trộm khôn ngoan đã lẻn vào đem chiếc mâm đồng ra khỏi nhà!

Mặt Bò Lục tươi như hoa:

– Hẳn là thế rồi! Chứ nếu nó đột nhập vào nhà lúc dì còn thức thì nó đã bị tó cổ từ đời tám hoánh còn đâu!

Dì nó chép miệng:

– Và vào lúc tờ mờ sáng thừa khi các nhà hàng trong xóm còn chưa mở cửa nó đã vội vã ôm chiếc mâm đồng chuồn đi!

Tới đây thì Bò Lục cười hết nổi. Nó lo lắng hỏi lại:

– Dì nói sao cơ?

– Dì nói là kẻ trộm ranh mãnh kia chắc chắn đã đem chiếc mâm đồng ra khỏi xóm vào lúc tờ mờ sáng nay.

– Sao dì biết? – Bò Lục hỏi mà bụng thót lại.

– Thì dì chỉ phỏng đoán thế thôi – Dì nó vừa nói vừa liếc nó – Cháu nghĩ xem có đúng không! Chắc chắn đó là thời điểm thích hợp nhất để kẻ trộm tẩu tán chiếc mâm đồng của nhà ta! Giả sử cháu là kẻ trộm đó, cháu cũng sẽ hành động như thế chứ?

– Giả sử là cháu ư? – Bò Lục gãi đầu gãi ấp úng – Ờ, ờ, có lẽ cháu cũng sẽ ra tay vào lúc trời còn mù mịt như vậy!

Ðang nói, Bò Lục bỗng chột dạ kêu lên:

– Nhưng sao dì lại…

– Thì dì chỉ giả sử thôi mà! – Dì nó mỉm cười cắt ngang – Có gì mà cháu phải hốt hoảng lên thế!

Bò Lục nhăn nhó:

– Nhưng cháu không thích bị so sánh như thế!

– Thôi được! – Dì nó dễ dãi – Dì sẽ không “giả sử” nữa! Nhưng mà cháu này!

– Sao ạ? – Giọng Bò Lục hồi hộp.

Dì nó thủng thỉnh:

– Người tính dù sao cũng không bằng trời tính cháu ạ!

– Sao kia?

Hết “sao ạ” tới “sao kia”, Bò Lục đã hoang mang lắm. Nó hỏi mà mắt cứ len lét liếc trộm dì nó, cố phán đoán xem cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở của dì rốt cuộc rồi sẽ dẫn dắt câu chuyện đứng tim này tới đâu.

Dì nó vẫn tiếp tục nói bằng giọng thản nhiên:

– Tên trộm nọ rất tinh quái. Nó đã tính toán mọi chuyện đâu vào đấy cả. Nhưng có một điều nó không ngờ…

– Ðiều gì kia? – Bò Lục nuốt nước bọt.

– Dù nhà trong xóm chưa ai th