
ơng gây khó dễ ngay trên lãnh địa của mình. Nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ làm Dũng Cò không kịp ứng phó. Ðã có lúc nó định liều mạng xông bừa ra nhưng nó vội dẹp bỏ ngay ý nghĩ điên rồ đó. Tiểu Long chặn phía trước, Văn Châu cản phía sau, hai đứa đều thuộc hàng “võ lâm cao thủ, nó chẳng dễ gì đánh tháo.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Dũng Cò chép miệng xuôi xị:
– Không cho tao đi thì thôi! Tao cũng cóc thèm vào nhà nữa!
Nói xong, Dũng Cò quay mình đi ngược lại hướng cũ.
Hành động đột ngột của Dũng Cò khiến Tiểu Long, Văn Châu và Mạnh sửng sốt giương mắt nhìn. Trong bọn chỉ có Quý ròm là kịp phản ứng.
– Ðứng lại đó! – Vừa quát Quý ròm vừa đưa tay cản – Hôm nay nếu mày không đưa hai cuốn sổ kia ra thì mày đừng mong rời khỏi chỗ này!
Dũng Cò lừ mắt nhìn Quý ròm, giọng khinh thị:
– Mày định dựa vào đôi tay trói gà không chặt của mày chắc?
Cú phản đòn của Dũng Cò chẳng khiến Quý ròm nao núng. Nó ngoảnh sang bên cạnh, chỉ tay vào Văn Châu, cười hì hì:
– Cỡ mày, chẳng cần đến tao ra tay! Bạn tao đây sẽ cho mày biết thế nào là “lễ độ”!
Dũng Cò liếc Văn Châu, cặp mắt loé lên:
– Bộ mày quyết ăn thua đủ với tao sao Văn Châu?
Câu hỏi của Dũng Cò làm Văn Châu bỗng đắn đo. Thực bụng nó cũng chẳng muốn “đối đầu” với đứa em họ ngổ ngáo này. Ba mẹ của Dũng Cò với ba mẹ nó vốn xích mích xưa nay, nó chẳng muốn tạo thêm hiềm khích giữa hai gia đình. Vả lại, Văn Châu nhíu mày thầm nhủ – “đảng Chim Ưng” của Dũng Cò từ nay có lẽ không còn là mối đe doạ đối với bọn học trò trường Hoạ Mi nữa, mình chẳng nên dồn nó vào đường cùng làm gì! Nghĩ vậy, Văn Châu khẽ hắng giọng, ôn tồn:
– Dù sao tao với mày cũng là chỗ chị em…
Văn Châu nói chưa dứt câu, Dũng Cò đã khinh khỉnh cắt ngang:
– Ðừng có giở giọng đàn chị ra với tao! Tóm lại, bữa nay mày có muốn ra tay đánh nhau với tao hay không, cứ nói thẳng ra!
Văn Châu điềm nhiên:
– Tao chỉ muốn chuộc lại hai cuốn sổ kia thôi!
– Chuộc? – Dũng Cò nhướn mày.
Văn Châu gật đầu:
– Ðúng vậy ! Nếu mày không chịu trả thì tao sẵn sàng chuộc! Chẳng phải ngay từ đầu tụi mày đã có ý đó sao?
– Chuộc ngay bây giờ ư? – Dũng Cò vẫn thao láo mắt.
– Ngay bây giờ thì không được!
– Tại sao?
Văn Châu tặc lưỡi:
– Bây giờ tao không mang theo tiền! Nhưng nếu mày đồng ý, trưa mai tụi tao sẽ đợi mày ở quán nước hôm nọ!
– Tới đó để nộp mạng cho công an à? – Dũng Cò nhún vai – Hừ tao chả dại!
Văn Châu chớp mắt:
– Tao hứa sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài! Tụi tao chỉ cần lấy lại hai cuốn sổ thôi!
– Tao chả tin! – Dũng Cò một mực lắc đầu – Tốt nhất tụi mày hãy quên chuyện mấy cuốn sổ đi!
– Không được! – Quý ròm nóng nảy vọt miệng – Mày phải trả những cuốn sổ lại cho bọn nhóc! Nếu không, bọn chúng sẽ bị cô giáo phạt!
Dũng Cò cười khẩy:
– Ðó chẳng phải là chuyện của tao! Hơn nữa tất cả đã muộn rồi!
– Cái gì? – Văn Châu, Quý ròm lẫn Tiểu Long, Mạnh cả bốn cái miệng cùng bật hỏi.
– Tao nói tất cả đã muộn rồi! – Dũng cò hấp háy mắt vẻ khoái trá – Những cuốn sổ nọ tao đã đốt béng mất rồi!
Tiểu Long bước tới một bước, giọng đanh lại:
– Ðừng xạo! Mày đốt hồi nào?
– Tao đốt tối hôm qua, tin hay không tuỳ mày! – Dũng Cò thản nhiên đáp, rồi đảo mắt một vòng, nó nhơn nhơn nói tiếp – Nếu tụi mày không còn gì để nói nữa thì tao xin phép “gút bai” nhé!
Nói xong, không đợi bọn Quý ròm kịp có ý kiến, Dũng Cò ung dung quay mình rảo bước. Quý ròm và Mạnh tức khí tính xông ra ngăn cản nhưng vừa dợm bước, hai đứa đã bị Văn Châu kéo lại:
– Thôi, mặc nó!
Mạnh ấm ức:
– Sao lại mặc? Nó đã trả hai cuốn sổ lại cho mình đâu!
Văn Châu thở dài:
– Nếu Dũng Cò chưa đốt thì hai cuốn sổ đó hiện cũng không có trong người nó, có hạ gục lúc này cũng chẳng ăn thua gì!
Quý ròm hầm hầm:
– Thật tức chết đi được !
Tiểu Long trầm ngâm nhìn theo Dũng Cò một hồi rồi quay sang Văn Châu:
– Theo bạn, khi nãy Dũng Cò có nói thật không?
– Nói thật chuyện gì?
– Thì chuyện mấy cuốn sổ ấy! Có thật là nó đã đốt mấy cuốn sổ đó rồi không?
– Tôi không biết! – Văn Châu cắn môi – Nhưng có thể nó chỉ hù doạ!
Quý ròm lắc đầu:
– Chẳng có lý do gì để Dũng Cò đốt mấy cuốn sổ đó cả!
– Biết đâu được! – Mạnh chen lời – Nhỡ nó thù tụi mình chuyện phá vỡ kế hoạch làm ăn của nó, nó đem mấy cuốn sổ ra đốt cho hả tức thì sao! – Rồi Mạnh ngó lơ chỗ khác, nói bâng quơ – Dù sao cũng chỉ có công an mới điều tra được thực hư trong chuyện này!
– Mày lúc nào cũng “công an, công an”! – Quý ròm trừng mắt nhìn ông em – Thôi, về nhà tính!
Vừa mở miệng “hiến kế”, bị ông anh nạt một tiếng, Mạnh xụi lơ quay lưng rảo bước.
Tiểu Long và Văn Châu cũng chẳng nghĩ được mẹo gì, đành im lặng buồn bã đi theo.
Nhỏ Hạnh nói với Quý ròm:
– Không có chuyện đó đâu!
Quý ròm liếm môi:
– Sao Hạnh biết?
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
– Dũng CÒ là đứa có “máu kinh doanh”. Nó không bao giờ bỏ qua dù một món lợi nhỏ. Do đó nó chả dại gì thiêu huỷ hai cuốn sổ kia!
Quý ròm bán tín bán nghi:
– Biết đâu đang trong lúc tức giận…
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, ngắt lời:
– Chính vì tức giận mà Dũng Cò kh