
ức nhưng vẫn có người trông thấy tên trộm!
Bò Lục như muốn ngừng thở:
– Có người trông thấy?
– Ðúng thế! – Dì nó gật đầu – Tên trộm quên rằng ở lò bánh mình ngoài đầu đường bao giờ người ta cũng thức suốt đêm…
Mặt Bò Lục xám như chàm đổ. Dì nó càng kể tim nó càng giật thon thót. Sáng nay quả nó đã đánh thó chiếc mâm đồng đem đi bán ngoài chợ Kim Biên. Từ ngày “đảng Chim Ưng” ngưng hoạt động, túi nó lúc nào cũng rỗng tuếch rỗng toác. Mà nó lại quen tiêu xài như những ngày “ăn nên làm ra”. Thế là nó nghĩ đến chuyện đánh thó một món gì đó trong nhà. Ðồ đạc của dì nó lại chẳng có gì đáng gía, chỉ mỗi chiếc mâm đồng là có thể nẩy ra tiền. Nó ra tay lúc trời chưa hửng, tưởng đã chắc ăn, nào ngờ…
– Có thể người ta trông nhầm đấy dì ơi! – Bò Lục cố vớt vát – Thức suốt đêm ai chả mờ cả mắt…
– Nhầm thế nào được! – Dì nó tặc lưỡi – Chiếc mâm đồng sáng choé, ôm đi ngời ngời thế kia, ai mà chả nhìn ra!
– Người ta xạo với dì đấy thôi! – Bò Lục tức tối kêu lên – Cháu đã bọc chiếc mâm trong một lớp vải, làm sao…
Ðang hậm hực, sực nhận ra mình vừa rơi vào bẫy của dì, quai hàm Bò Lục bỗng đờ ra.
– Thế là hết chối rồi nhé! – Dì nó gí tay vào trán nó.
Mặt đỏ tới mang tai, Bò Lục tìm cách chống chế:
– Nhưng mà…nhưng mà…
– Nhưng mà sao? – Dì nó nhếch mép vẻ chế giễu.
Bò Lục gãi tai:
– Nhưng mà cháu lén bán chiếc mâm để… đóng tiền học thêm chứ bộ!
Dì nó như không tin vào tai mình:
– Bán chiếc mâm để đóng tiền học thêm?
– Thì thế!
– Thế sao cháu không hỏi tiền dì mà lại hành động vụng trộm như vậy?
– Tại cháu không muốn dì phải lo lắng cho cháu! – Giọng Bò Lục hiền như bụt.
– Chà, chà, thương dì ghê nhỉ! – Dì nó nói, chả rõ có tin lời nó hay không.
Bò Lục lại gãi gãi tai và nhè nhẹ thở ra, cảm thấy đã sắp sửa thoát nạn.
Nhưng dì nó không để cho nó mừng lâu. Dì nó nghiêm mặt:
– Ðóng tiền học sao giờ này mới mò về nhà? Người ta nhốt cháu từ sáng đến giờ trên trường hay sao?
– Dì chả biết gì hết! – Bò Lục nhăn mặt, dĩ nhiên là chẳng phải oan ức gì mà chính là cố kéo dài thời gian để nghĩ cách chạy tội – Ðóng tiền xong, cháu phải đi học ngay chứ bộ! Rồi một giờ chiều cháu lại phải trở vào lớp học tiếp, cháu đâu thể chạy về nhà ăn cơm được!
– Cháu siêng học tự bao giờ thế?
Dì nó hỏi, bán tín bán nghi. Rồi quét mắt khắp người nó như để tìm xem sơ hở của nó nằm ở đâu trên người, dì nó hừ mũi, giọng đắc thắng:
– Thế tập vở của cháu đâu? Dì chưa từng thấy ai đi học mà không mang theo tập vở bao giờ!
– Tập vở hả?
Bò Lục lúng túng, nó không ngờ dì nó lại xoi mói từng li từng tí như thế. Nhưng Bò Lục không phải là đứa chậm chạp. Ngay lập tức nó nghĩ ra được một kế, liền vò vò đầu:
– Chết rồi! Dì hỏi cháu mới nhớ! Khi nãy ghé chơi nhà bạn, cháu để quên tập vở ở đằng đó rồi! Ðể cháu chạy đi lấy!
Nói xong, không để cho dì nó kịp vặn vẹo, Bò Lục lập tức quay mình phóng vù ra cửa, bộ tich hối hả còn hơn chạy giặc.
Nhưng ý đồ “đào tẩu” của Bò Lục nhanh chóng bị phá sản.
Vừa bước chân qua khỏi cửa, nhác thấy bọn Quý ròm đang đứng lủ khủ ngay trước nhà, Bò Lục bỗng chết trân. Cuộc đụng đầu bất ngờ này khiến cặp mắt nó trợn tròn, đôi môi mấp máy một hồi mới gắng gượng lắp bắp:
– Tụi mày muốn gì đây?
Quý ròm mỉm cười:
– Tụi tao muốn tới thăm mày!
Thái độ của Quý ròm khiến Bò Lục càng thêm hoang mang. Trong khi nó chưa biết phải ứng phó như thế nào trước tình huống gay cấn này thì dì nó đã lẹp xẹp bước ra.
Thấy vậy, Bò Lục càng hãi. Thế này thì hỏng bét! Bọn này mà nói huỵch toẹt chuyện mình cấu kết với Dũng Cò trấn lột tụi học trò thì mình chỉ có chết với dì!
Dì của Bò Lục không biết cháu mình sắp xỉu tới nơi. Dì vui vẻ bảo bọn Quý ròm:
– Các cháu vào nhà chơi đi!
Rõ ràng dì tưởng bọn Quý ròm là bạn học của cháu mình. Nhất là sự xuất hiện của bọn Quý ròm lại tình cờ trùng hợp với câu nói dối của Bò Lục. Nó vừa bảo nó chơi ở nhà bạn thì bạn nó đã kéo tới tìm nó.
Trước lời mời niềm nở của dì Bò Lục, bọn Quý ròm đành đưa mắt nhìn nhau và rụt rè bước vào nhà. Theo sau là Bò Lục, mặt mày như đưa đám.
– Các cháu là bạn học với Bửu phải không? – Dì Bò Lục tươi cười hỏi nhỏ Hạnh.
– Dạ! – Nhỏ Hạnh cúi đầu đáp, bụng nghĩ: thì ra tên của Bò Lục là Bửu.
– Thế sáng nay các cháu có đóng tiền học thêm không?
Câu hỏi của dì Bò Lục làm nhỏ Hạnh ngớ người ra. Nó ngần ngừ nhìn sang Bò Lục, thấy thằng này đang nhìn lại nó, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn, liền gật đầu:
– Dạ, có ạ!
Dì Bò Lục thở phào:
– Thế mà dì lại nghi oan cho thằng Bửu! Hoá ra nó bán chiếc mâm đồng để đóng tiền học thêm thật!
Rồi quay sang Bò Lục, dì trách:
– Lần sau những chuyện như vậy, cháu phải nói với dì. Dì sẽ kiếm tiền đóng cho cháu. Ðừng lén lấy đồ đạc trong nhà đi bán như vậy nữa, nhớ chưa!
– Dạ, nhớ!
Bò Lục lí nhí đáp, miệng nó trả lời dì nhưng ánh mắt lại nhìn nhỏ Hạnh với vẻ biết ơn.
– Thôi, cháu đi theo các bạn lấy tập về đi!
Dì nó lại nói, giọng đã trở nên hoà hoãn. Mặt mày bọn Quý ròm đứa nào đứa nấy trông đàng hoàng, sáng sủa, ăn nói lại ngoan ngoãn, lễ phép khiến dì yên tâm lắm lắm. Thằ