XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

mặt tại đó và ra tay can thiệp, nhưng lúc đó đâu có ai nhắc gì đến tấm hình chim ưng này! Tại sao các ông anh bà chị mình lại biết? Hay là họ chỉ đoán mò và tìm cách “chặn đầu” mình?

Ý nghĩ sau cùng giúp Tùng yên tâm trở lại. Và quyết không để bị sập bẫy, nó nhìn bà chị, cố nặn ra một vẻ mặt ngây thơ hết biết:

– Thì hôm trước em đã nói rồi! Tụi em thích tấm hình này nên dán chơi vậy thôi!

Quý ròm lạnh lùng chen ngang:

– Dán chơi sao lại phải đóng tiền?

Tùng toát mồ hôi trán:

– Ðóng tiền gì cơ?

Quý ròm chả buồn làm mặt hình sự nữa. Nó nhe răng cười hì hì:

– Thì đóng tiền hằng tuần cho Dũng Cò “chúa đảng Chim Ưng” chứ đóng tiền gì!

Quý ròm cười, nhưng trong mắt Tùng, nụ cười của ông anh còm ròm này tự dưng trông “gian ác” dễ sợ.

– Bộ mọi người biết hết rồi ha?

Tùng ngỡ ngàng hỏi lại, nom nó xụi lơ như người chết rôi. Trong cơn choáng váng, nó nghe tiếng Quý ròm như từ “cõi âm” vọng về:

– Nếu “mọi người không biết hết” thì chả ai nhịn đói tới xem chiếc cặp của mày vào giữa trưa nắng chang chang thế này làm gì!

Nhỏ Hạn lắc đầu:

– Thật chị không ngờ! Lẽ ra những chuyện như thế này em phải cho chị hoặc ba mẹ hay để giúp đỡ em chứ! Việc gì phải nai lưng “đóng thuế” cho tụi trấn lột đó!

– Nhưng Dũng Cò không phải tụi trấn lột! – Tùng khụt khịt mũi – Chính nhờ Dũng Cò mà tụi em không bị bọn Bò Trổng Bò Lục ăn hiếp !

– Trời ơi là trời! – Thấy thằng Tùng nổi hứng ca ngợi “ân nhân” Dũng Cò, Mạnh tưởng như có cả một bầy kiến đang nhảy múa trong lỗ tai mình, liền ngoác miệng la lớn – Chẳng lẽ em không biết Dũng Cò chính là thủ lĩnh của tụi Bò Trổng Bò Lục hay sao?

– Ai bảo anh vây?

Tùng hỏi, mặt mày ngơ ngác như vừa rớt từ cung trăng xuống.

– Cần gì ai bảo! – Mạnh ưỡn ngực – Trước khi tới đây, tụi anh vừa choảng nhau với bọn chúng một trận ra trò, chẳng nhẽ tụi anh nhìn sai?

Trong khi Tùng đứng thuỗn mặt ra thì Tiểu Long quay sang nhỏ Hạnh, tặc tặc lưỡi:

– Chuyện đó cũng chẳng trách thằng Tùng được! Ngay cả tụi này thoạt đầu cũng bị lừa! Chỉ mới vừa rồi, tình cờ bắt gặp Dũng Cò và bọn Bò Trổng Bò Lục Bò Tứ ngồi với nhau tụi này mới biết được hành động mờ ám của bọn chúng thôi!

Nhỏ Hạnh nhíu mày:

– Nhưng mình phải làm sao chặn tay chúng lại chứ! Chẳng lẽ cứ để…

Tiểu Long mỉm cười ngắt lời:

– Chuyện đó thì Hạnh khỏi phải lo! Âm mưu đã bị phát hiện, bọn chúng chẳng dám hoành hành nữa đâu!

Tùng chớp mắt, rụt rè:

– Thế còn hai cuốn sổ liên lạc của bạn em…

Mạnh huơ tay:

– Yên chí! Hai tên Bò Lục Bò Trổng đã hẹn tụi thằng Khánh trưa mai đem tiền tới gốc đường hôm nọ để chuộc, bọn mình sẽ đến đó bắt chúng tự nguyện giao trả…

– Thôi đi mày ơi! – Quý ròm “xì” một tiếng – Trưa mai dễ gì bọn chúng chịu đến chỗ hẹn!

– Sao anh biết? – Mạnh trố mắt.

– Sao lại không biết! – Quý ròm cười khẩy – Khi hẹn với tụi thằng Khánh, bọn chúng đâu đã biết âm mưu của chúng rốt cuộc bị tụi mình khám phá! Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở hết rồi, lại bị Văn Châu doạ báo công an nữa, có cho vàng bọn chúng cũng không dám chường mặt ra vào trưa mai đâu!

Nghe nhắc đến mình, Văn Châu liếm môi:

– Ðó là tôi chỉ doạ thôi!

– Bạn doạ hay không doạ ai mà biết! – Quý ròm nhún vai – Muốn chắc ăn, bọn chúng buộc phải đề phòng trước!

– Dù sao đi nữa trưa mai mình cũng nên đến đó! – Nhỏ Hạnh chẳng buồn để ý đến luận điệu của Quý ròm, nó đẩy gọng kính trên sống mũi – Biết đâu bọn chúng lại chẳng nghĩ đến việc đem sổ tới trả để “đoái công chuộc tội”!

– Ðúng rồi! Trưa mai mình cứ đến đó xem sao!

Quý ròm chưa kịp ngoác miệng cãi thì Văn Châu và Tiểu Long đã hùa theo nhỏ Hạnh khiến nó tức anh ách.

Chính vì lẽ đó mà hôm nay sau khi đợi dài cổ vẫn chẳng thấy bóng dáng tụi trấn lột đâu, Quý ròm liền thừa dịp lên tiếng xỏ xiên.

Tuy Quý ròm nói bâng quơ nhưng nhỏ Hạnh biết ngay ông ban ròm này muốn ám chỉ mình, liền nheo nheo mắt:

– Làm gì mà Quý cẳn nhẳn cằn nhằn ghê thế! Hôm qua Hạnh cũng đã nghĩ đến chuyện bọn trấn lột sẽ không tới chỗ hẹn chứ bộ!

– Thôi đi, đừng có dóc! – Quý ròm nguýt dài – Nếu nghĩ vậy sao Hạnh còn xúi cả bọn ra đây đứng phơi nắng cả buổi thế?

Nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười:

– Nhưng dù nghĩ như thế, ra vẫn cứ phải ra! Biết đâu bọn chúng giữ đúng lời hứa thì sao?

– Hạnh cứ “biết đâu, biết đâu” hoài! – Ðang nhăn như bị, chợt sực nghĩ ra chuyện gì mặt Quý ròm bỗng tươi hơn hớn. Nó nhìn Hạnh, láu lỉnh – Bộ Hạnh tưởng biệt danh của bọn này giống Hạnh thì bụng dạ chúng cũng giống Hạnh hay sao?

Câu nói của Quý ròm khiến cả bọn đều trố mắt ngạc nhiên.

Ðôi môi nhỏ Hạnh vẽ thành hình chữ O:

– Biệt danh của bọn chúng giống Hạnh? Nhưng Hạnh có biệt danh hồi nào?

Quý ròm cười “nham hiểm”:

– Hạnh có mà Hạnh quên đó thôi!

Mạnh kéo tay Quý ròm:

– Biệt danh của chị Hạnh là gì hở anh Quý?

– Chẳng lẽ mày cũng không nhớ ra! – Quý ròm tủm tỉm – Ðây nè, biệt danh của tụi “đô-mi-nô” là Bò Trổng, Bò Lục, Bò Tứ, đúng không?

– Ðúng! – Mạnh mau mắn.

– Tất cả đều bắt đầu bằng chữ “bò”, đúng không?

Mạnh lại gật đầu:

– Ðúng!

Quý ròm dang hai tay:

– Thì ở đây chị Hạnh mày cũng t