
không ăn thua thì mình dùng tới chân tay!
– Dùng tới chân tay của ai?
Tiểu Long thình lình hỏi đâm hông một câu khiến Quý ròm ngớ ra như thằng bù nhìn giữ dưa, mãi một hồi mới lắp ba lắp bắp:
– Thì dĩ nhiên là… chân tay của mày!
Nói xong, thấy Văn Châu và thằng Mạnh che miệng cười khúc khích, Quý ròm sực tỉnh liền quay sang Tiểu Long, gầm gừ:
– Tao không giỡn với mày à nghen!
Tiểu Long làm mặt tỉnh:
– Thì tao cũng đâu có giỡn! Dũng Cò chẳng phải tay vừa, trước khi đến gặp nó tụi mình phải phân công đâu đó rõ ràng chứ bộ!
Quý ròm chưa kịp phản ứng thì Mạnh đã hoa tay bô bô:
– Ðúng rồi đó! Võ nghệ của anh Tiểu Long và chị Văn Châu mà cộng với đầu óc của anh Quý và chị Hạnh thì bọn Dũng Cò chỉ có nước đầu hàng!
Ðang định ngoác miệng cãi nhau với Tiểu Long, chợt nghe thằng Mạnh lên tiếng ca ngợi ” đầu óc” của mình, Quý ròm khoái chí cưới tít mắt, quên bẵng chuyện sập bẫy thằng mập vừa rồi. Nó nhún vai:
– Khỏi cần nhỏ Hạnh! Mình tao đủ đối phó rồi!
Rồi nó quay sang Văn Châu:
– Chừng nào bạn dẫn tụi này đến nhà Dũng Cò?
– Ngay bây giờ!
– Ngay bây giờ? – Cả Quý ròm lẫn Tiểu Long đều tròn xoe mắt.
Văn Châu gật đầu:
– Bây giờ trời tối, tôi ra khỏi nhà không ai biết! Hơn nữa, Dũng Cò đi lông bông cả ngày, đến giờ này mới dễ gặp nó!
Cả bọn lập tức rồng rắn kéo đi.
Quả như lời Văn Châu, Dũng Cò là chúa rong chơi. Bọn Quý ròm đứng lấp ló trước cửa nhà nó nhìn trộm cả buổi, vẫn chẳng thấy nó đâu. Trong nhà chỉ có ba nó đang ngồi nhậu tì tì bên bàn, thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau chắc là định sai mẹ nó mua thêm rượu nhưng chẳng thấy ai ừ hử, ông cáu tiết chửi vang nhà.
Văn Châu thì thào:
– Dũng Cò không có nhà!
Tiểu Long liếm môi:
– Bây giờ mình tính sao?
– Ra đầu hẻm đứng đợi! – Văn Châu hất đầu – Chắc Dũng Cò cũng sắp về tới rồi!
Cả bọn lại lục tục kéo trở ra đường lộ, nép mình sau gốc me.
Nhưng làm như Dũng Cò biết bữa nay mình bị “phục kích” hay sao ấy! Ðã nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Quý ròm thò tay xuống chân đập muỗi bép bép, miệng không ngớt làu bàu:
– Chốn gì mà muỗi mòng quá trời! Ðứng giữa thành phố mà cứ tưởng như đang ở trong rừng ấy!
Tiểu Long “khều nhẹ”:
– Mày ở trong rừng hồi nào mà biết?
– Cần gì phải ở! Chỉ xem phim tao đã biết khối chuyện!
– Xí! Xem phim thì nói làm gì!
– Sao lại không nói làm gì! mày toàn xem phim võ thuật, chả bao giờ chịu xem phim khoa học nên mày…
– Thôi đừng cãi nữa! – Văn Châu tặc lưỡi can thiệp – Ðằng sau nhà Dũng Cò có một cái ao rau muống! Muỗi từ đó bay ra!
Giọng Quý ròm vẫn bực bội:
– Muỗi ở đâu bay ra mặc xác chúng! Ðợi thêm mười phút nữa nếu Dũng Cò vẫn không xuất hiện, tụi mình rút!
Quý ròm vừa nói dứt câu, một bóng người lênh khênh đã từ xa tiến lại. Mạnh nín thở:
– Dũng Cò?
Văn Châu trầm giọng:
– Ðúng nó rồi!
Dũng Cò không biết mình đang bị theo dõi. Nó huýt sáo miệng, tay thọc túi quần, rảo bước một cách ung dung. Nhưng khi sặp sửa ngoặt vào hẻm, vẻ ung dung đó lập tức biến mất.
Dũng Cò há hốc miệng khi thấy Tiểu Long đứng chắn ngang trước mặt mình. Nó chôn chân đến một lúc mới trấn tĩnh lại được:
– Thì ra là mày đấy!
Vừa nói Dũng Cò vừa gục gặc đầu.
– Chính tao đây! – Tiểu Long tươi cười – Mày vẫn khoẻ chứ?
Dũng Cò thừa biết đối phương cất công mò đến tận đây không phải chỉ để hỏi thăm sức khoẻ của mình. Vì vậy nó chẳng buồn trả lời câu hỏi của Tiểu Long, mà chột dạ ngó quanh:
– Tụi kia đâu?
– Tụi nào?
– Còn tụi nào nữa! Ðám bạn của mày ấy!
Hỏi vừa dứt câu, Dũng Cò đã giật bắn người khi nghe cái giọng bỡn cợt của Quý ròm thình lình vang lên sát sau lưng:
– Cảm ơn sự quan tâm của mày! Tụi tao đang ở đây nè!
Dũng Cò quay phắt lại, mặt nghệt ra. Ðang sững sờ, chợt nhìn thấy Văn Châu đứng cạnh Quý ròm và Mạnh, nó hậm hực nhìn xoáy vô mặt bà chị, răng nghiến ken két:
– Thì ra là mày! Chính mày đã dắt bọn này tới đây!
– Ðúng vậy ! – Văn Châu khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng – Tao dẫn các bạn tao tới đây để lấy lại hai cuốn sổ hôm nọ!
– Ðừng hòng! – Dũng Cò hét lên.
Văn Châu nhếch mép:
– Chính hai tên Bò Trổng Bò Lục hôm trước đã hẹn bọn nhóc đem tiền đến chuộc lại hai cuốn sổ kia mà! Sao tụi mày thất tín thế?
– Ðó là chuyện của hai thằng Bò Trổng Bò Lục, chẳng liên quan gì đến tao! – Dũng Cò đáp ngang phè.
Quý ròm hừ giọng:
– Chứ chẳng phải hai thằng đó làm theo lệnh của mày sao?
– Muốn biết bọn chúng làm theo lệnh của ai, tụi mày đi tìm bọn chúng mà hỏi! – Dũng Cò nhún vai, rồi nó quắc mắt nhìn Tiểu Long – Tránh đường cho tao đi!
Tiểu Long khụt khịt mũi, chẳng buồn nhích chân:
– Mày định ra lệnh cho tao ư?
Dũng Cò sôi máu:
– Mày có chịu tránh đường không?
– Muốn tao tránh đường thì dễ thôi! – Tiểu Long chìa tay ra – Mày trả hai cuốn sổ liên lạc đây!
Dũng Cò nhổ toẹt một bãi nước bọt:
– Không đời nào!
– Vậy thì mày cũng “không đời nào” về tới nhà được! – Quý ròm lại bất thần lên tiếng.
Giọng điệu khiêu khích của Quý ròm vang lên từ sau lưng khiến Dũng Cò ứa gan. Ứa gan nhất là nó không ngờ lại bị đối phư