
hế!
Mạnh gãi đầu nhăn nhó:
– Anh nói lòng vòng em chả hiểu gì cả! Thế biệt danh của chị Hạnh là gì?
– Ngốc ơi là ngốc! – Quý ròm cười toe – Chả lẽ ngoài hai chữ Bò Viên ra, chị Hạnh mày còn một biệt danh nào khác nữa hay sao?
Trong khi Tiểu Long và Mạnh ôm bụng cười bò thì nhỏ Hạn chồm phắt người sang Quý ròm:
– Cho Quý chết này!
Vừa nói, nó vừa thò tay ra ngắt khiến Quý ròm hoảng hốt vọt khỏi chỗ nấp.
– Coi chừng bọn chúng thấy! – Tiểu Long quýnh quíu gọi.
– Bọn chúng làm quái gì có ở đây mà thấy!
Quý ròm vẫn đứng ngoài đường nói chõ vào. Rồi nó ngoắt tay:
– Thôi, ra hết đi!
Sau một thoáng lưỡng lự, cả bọn lục tục bước ra khỏi chỗ nấp.
Thấy các ông anh bà chị không buồn “phục kích” tụi Bò Trổng Bò Lục nữa, năm ông nhóc trường Hoạ Mi liền đổ xô lại.
– Bây giờ sao hả anh? – Tùng thấp thỏm níu tay Tiểu Long.
– Sao là sao?
– Tụi Bò Lục Bò Trổng có sẽ tới không?
Tiểu Long thở dài:
– Ðến giờ này mà lũ hèn nhát đó vẫn không xuất hiện nghĩa là bọn chúng sẽ không tới!
– Chết rôi! Cuốn sổ của em! – Giọng Khánh lo lắng, vừa nói nó vừa bồn chồn đảo mắt nhìn quanh.
– Cuốn sổ của em nữa! – Ông nhóc đứng cạnh Khánh méo xệch miệng hùa theo.
Quý ròm nhìn ông nhóc:
– Mày tên gì?
Giọng ông nhóc ngân ngấn nước:
– Em tên Tường.
– Mày tên Tường hả? – Quý ròm hít vào một hơi. Vậy thì Tường này, mày đừng có giở cái thói “mít ướt” của bọn con gái ra nữa! – Ðang nói Quý ròm bỗng giật mình liếc sang Văn Châu và nhỏ Hạnh nhưng thấy hai đứa này chẳng nhếch môi, nó yên tâm nói tiếp – Mày với thằng Khánh cứ thưa với cô giáo là những cuốn sổ của tụi mày hiện đang thất lạc đâu đó trong nhà, chưa tìm ra! Cứ hứa với cô giáo là tối đa trong vòng một tuần tụi mày sẽ đem nộp cho cô, rõ chưa?
– Một tuần? – Tường trố mắt.
Quý ròm gật đầu:
– Ừ, lâu lắm là một tuần!
Tường chớp mắt nghi ngại:
– Thế nhỡ một tuần nữa anh vẫn không lấy lại được hai cuốn sổ cho tụi em thì sao?
– Mày đừng có nói xui! – Quý ròm sầm mặt – Tao đã nói một tuần, không có “thế nhỡ” gì ở đây cả!
Thấy Quý ròm mặt mày sừng sộ, Tường hoảng vía nín thinh. Nó khẽ liếc sang Tùng thấy thằng này nháy mắt ra hiệu liền quay mình lặng lẽ đi theo bạn.
Thế là năm ông nhóc đi trước, năm ông anh bà chị lẽo đẽo theo sau, cả bọn thất thểu ra về, lòng đứa nào đứa nấy ngổn ngang tâm sự.
Tiểu Long hỏi Quý ròm:
– Mày nói thật không đấy?
– Thật chuyện gì?
– Thì chuyện hồi trưa chứ chuyện gì! Hồi trưa mày hứa với tụi nhóc là trong vòng một tuần sẽ tìm ra hai cuốn sổ cho tụi nó!
Quý ròm nhún vai:
– Thì tao đã nói rồi!
Tiểu Long vẫn nhìn chăm chăm vào mặt bạn:
– Nhưng mày căn cứ vào đâu mà hứa như thế?
Thấy thằng mập lẵng nhẵng hỏi hoài, Quý ròm bực mình:
– Tao chẳng có căn cứ vào đâu cả!
Câu trả lời ngang phè của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn tò te:
– Nghĩa là mày đã hứa đại?
– Chẳng phải là hứa đại! – Quý ròm nhăn nhó – Tao nói là tao phải làm! Chỉ có điều hiện nay tao chưa nghĩ ra cách!
Mạnh xen vào:
– Hay là mình báo công an?
– Mày hở một tí là báo công an! – Quý ròm hừ mũi – Văn Châu doạ báo công an là để bọn chúng sợ mà giải tán “đảng Chim Ưng” thôi!
Mạnh bướng bỉnh:
– Nhưng nếu bọn chúng không chịu trả lại hai cuốn sổ thì mình cứ báo công an thật! Công an xộc vào nhà Dũng Cò lục lọi thế nào chẳng tìm thấy những cuốn sổ đó!
– Không được! – Quý ròm lắc đầu – Dũng Cò là anh em cô cậu của Văn Châu! Mình không thể đưa nó vào tù được!
Mạnh vò đầu:
– Thế chẳng lẽ mình chịu thua?
– Ðúng rồi! – Tiểu Long đột ngột vỗ trán – Chuyện này mình có thể nhờ Văn Châu! Văn Châu bà con với Dũng Cò, nó có thể tới nhà Dũng Cò lân la để tìm cách đánh thó mấy cuốn sổ kia!
– Ừ nhỉ! Chuyện đơn giản thế mà tao lại chẳng nghĩ ra!
Quý ròm như bừng tỉnh, mặt nó tươi roi rói. Nhưng Quý ròm chỉ tươi được có vài tiếng đồng hồ. Tối đó, gặp Văn Châu, Quý ròm mới biết kế hoạch Tiểu Long đề nghị không đơn giản như nó tưởng.
Quý ròm vừa háo hức trình bày xong, Văn Châu lắc đầu ngay:
– Không được! Kế hoạch này không thể thực hiện được!
Quý ròm tưởng như có một thùng nước lạnh tạt vào ngực mình. Mặt nó nghệt ra:
– Sao lại không được?
Văn Châu tặc lưỡi:
– Ba mẹ tôi và ba mẹ Dũng Cò xưa nay không hợp nhau, hai bên rất ít khi qua lại! Bây giờ nếu tôi đột nhiên xuất hiện, chắc chắn Dũng Cò và cậu mợ tôi sẽ nghi ngờ!
Quý ròm không ngờ tình thế lại xoay ra như vậy. Nó lúng túng gãi gãi má rồi liếc sang Tiểu Long, mặt đầy thất vọng:
– Tụi mình đành phải tính kế khác thôi!
Tiểu Long chưa kịp đáp thì Văn Châu bất thần nói:
– Mình không đột nhập vô nhà Dũng Cò được nhưng có thể chặn nó ngoài đầu hẻm!
Mặt Quý ròm vừa xịu xuống lập tức tươi lên:
– Hay đấy ! Tụi mình cần phải trực tiếp gặp nó!
Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
– Nhưng gặp nó để làm gì?
– Sao mày ngớ ngẩn thế? – Quý ròm nhướn mày – Gặp nó tất nhiên là để đòi hai cuốn sổ chứ để làm gì!
– Thế nhỡ nó kiên quyết không trả? – Giọng Tiểu Long vẫn chưa hết băn khoăn.
– Thì cứ gặp nó rồi hẵng tính! – Quý ròm phấy tay – Nếu nói chuyện phải quấy