XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

hiến Dũng Cò chột dạ.

Ðã nhiều lần Dũng Cò nghĩ đến chuyện đi tìm bọn TIểu Long “thanh toán nợ nần”. Nhưng rồi nó vội vã xua đuổi ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. HOạt động của mình đã bị bại lộ, chọc vào tụi nó chẳng khác gì rước vạ vào thân. Tụi nó điên tiết lên đi báo công an thì mình có nước rũ tù!

Chẳng tính được nước cờ nào thoát hiểm, Dũng Cò chân bước mà bụng ấm a ấm ức. Miệng nó cứ cảm rảm càm ràm như một lão già mất ngủ.

Dũng Cò thất thểu một hồi đã tới một dãy nhà hai tầng mới xây loại bán trả góp cho người lao động. Nó đứng dưới gốc cây bã đậu ngước mắt nhìn lên và cho hai ngón tay vào miệng “huýt” một tiếng rõ kêu.

Thoáng mắt, một cái đầu thò ra từ cửa sổ tầng hai dòm dáo dác. Ðó là cái đầu của Bò Trổng.

Nhác thấy Dũng Cò đang đứng dưới đường, Bò Trổng nhe răng cười:

– Chờ tao chút !

Bò Trổng là một đứa nhanh nhẹn. Không tới năm phút, nó hiện ra ở chân cầu thang:

– Mày đi đâu đấy?

– Còn hỏi gì nữa! – Dũng Cò cáu kỉnh – Ðã tới đây là đi tìm mày chứ đi đâu!

– Ờ há ! – Bò Trổng gãi gãi đầu.

Dũng Cò chìa tay ra:

– Hai cuốn sổ liên lạc hôm nọ tao đưa mày giữ đâu?

Bò Trổng hất mặt lên phía cửa sổ:

– Cất trong nhà!

– Ðưa đây cho tao!

– Ðưa cho mày làm gì? – Bò Trổng ngạc nhiên – Ðể đó trưa tao và thằng Bò Lục đi đổi cho bọn nhóc lấy tiền chuộc chứ!

– Ðồ ngu ! – Dũng Cò sầm mặt – Bộ mày muốn công an tó cổ mình hả?

Bò Trổng há hốc miệng:

– Công an? Ý mày muốn nói…

– Tao chả muốn nói gì cả ! – Dũng Cò nóng nảy cắt ngang – Nhưng một khi tụi nhãi nọ đã nắm được “tẩy” của bọn mình thì có nghĩa là bọn mình phải tạm thời án binh bất động! Bất cứ hành động liều lĩnh nào trong lúc này cũng đều có thể tống mình vào nhà giam.

Nghe Dũng Cò hù một tràng, Bò Trổng tái mét mặt, vội vàng quay lưng phóng thẳng một mạch lên nhà.

Lát sau, nó cầm hai cuốn sổ xuống đưa cho Dũng Cò, đầu gật gù vẻ hiểu biết:

– Thế có nghĩa là mày định tự mình đem trả lại hai cuốn sổ và không đòi một xu tiền chuộc nào!

– Làm gì có chuyện dễ dàng như thế! – Dũng Cò nhếch mép – Tao sẽ không lấy tiền chuộc, nhưng cũng chẳng trả lại gì sất ! Phải chọc cho tụi kia tức ói máu chơi!

Nói xong, Dũng Cò nhét hai cuốn tập vào túi quần và lững thững bỏ đi.

Ở phía sau, Bò Trổng ngẩn người nhìn theo người thủ lĩnh sa cơ và buồn bã hiểu rằng từ nay “đảng Chim Ưng” sẽ tạm ngưng hoạt động vô thời hạn và rất có thể sẽ chẳng còn dịp nào để khôi phục uy danh…

Tiểu Long, Quý ròm, Văn Châu, nhỏ Hạnh và Mạnh đợi một hồi đã bắt đầu sốt ruột. Hôm qua bọn Bò Trổng Bò Lục hẹn thằng Khánh và bạn nó trưa nay đem tiền tới góc đường này để chuộc lại hai cuốn sổ liên lạc nhưng kim đồng hồ đã chỉ quá con số mười hai hơn ba mươi phút mà hai tên “đô-mi-nô” vẫn chưa thấy xuất hiện.

Năm ông nhóc trường Hoạ Mi còn lộ vẻ bồn chồn hơn cả bọn Quý ròm. Cứ chốc chốc các ông nhóc lại quay đầu về phía các bậc anh chị ra ý hỏi.

Tiểu Long chớp mắt ngó Quý ròm:

– Có lẽ tụi nó sẽ không tới!

Quý ròm nhăn nhó:

– Thì tao đã nói rồi! Sau một chuyện như chuyện xảy ra ngày hôm qua, chẳng ai dại gì dẫn xác tới đây để đút đầu vào rọ!

Ý Quý ròm rõ ràng muốn cà khịa nhỏ Hạnh.

Hôm qua sau cuộc đụng độ với băng Dũng Cò, cả bọn kéo nhau thẳng tới nhà nhỏ Hạnh.

Nghe bọn Quý ròm thuật lại “sự tích đảng Chim Ưng”, mắt nhỏ Hạnh trợn tròn:

– Trời đất! Có chuyện đó thật sao?

Quý ròm nhún vai:

– Chả thật chẳng lẽ là bịa! – Rồi nó giơ nắm tay ra trước mặt – Tôi vừa nện cho tụi nó một trân, giờ còn rêm cả tay đây này!

Nghe ông bạn còm nhỏm còm nhom của mình khoe khoang chuyện đánh nhau, nhỏ Hạnh buồn cười quá cỡ. Nhưng đang sửng sốt về câu chuyện của băng Dũng Cò, nhất là câu chuyện đó lại liên quan đến em mình, nhỏ Hạnh không còn tâm trí đâu để trêu Quý ròm. Nó ngó Tiểu Long, vẻ trách móc:

– Sao mấy bạn không rủ Hạnh đi cùng với?

– Rủ sao được mà rủ! – Quý ròm vọt miệng. – Chuyện này dính dấp đến thằng Tùng nhà mình, mà lúc đó tụi này đâu đã biết “đảng Chim Ưng” là cái quái quỷ gì và có quan hệ với thằng oắt Tùng như thế nào!

Nhỏ Hạnh liền quay đầu vào nhà trong, gọi lớn:

– Tùng ơi, Tùng!

Tùng chạy ra, ngạc nhiên khi thấy đầy đủ bá quan văn võ:

– Ủa, các anh chị đi đâu giữa trưa nắng thế này?

Quý ròm khịt mũi:

– Tụi tao đi xem chiếc cặp sách của mày!

Câu nói bí hiểm của Quý ròm làm Tùng giật thót:

– Cặp sách của em có gì đặc biệt đâu! Vả lại, lần trước anh và anh Mạnh đã xem rồi cơ mà!

Giọng Quý ròm vẫn ỡm ờ:

– Lần trước khác, lần này khác!

Tùng chưa kịp hỏi lại thì nhỏ Hạnh đã nghiêm nghị quay sang ông em:

– Em vào đem chiếc cặp ra đây!

Khi Tùng xách chiếc cặp ra và rụt rè đặt lên bàn, thằng Mạnh nhanh nhẩu chỉ tay vào tấm hình chim ưng đính ở góc cặp:

– Tấm hình này đây nè!

Tùng biến sắc:

– Tấm hình này sao?

– Còn sao nữa! – Nhỏ Hạnh hừ mũi – Em nói thật đi! Tại sao em và tụi thằng Nghị dán tấm hình này lên cặp?

Ðến lúc này thì Tùng bắt đầu chột dạ. Chẳng lẽ chị mình, anh Quý, anh Tiểu Long đã biết chuyện? – Nó lo lắng nghĩ – Hôm tụi Bò Trổng Bò Lục vặt tai thằng Khánh, các ông anh này đã có