Polly po-cket
Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 9.5.00/10/290 lượt.

hễ vay một trăm ngàn, mỗi tuần phải trả lãi năm ngàn. Sau một tháng, tiền lãi tao với mày “cưa đôi”, chịu không?

Thằng này định bành trướng “địa bàn làm ăn” đây ! Dũng Cò nhủ bụng và sau khi tính tới tính lui, thấy vụ “hợp tác làm ăn” này cũng chả có gì nặng nhọc, nó liền gật đầu:

– Ðược ! Chừng nào bắt đầu?

– Ngay bây giờ !

Vừa nói Há Chảy vừa móc ra một xấp tiền đẩy tới trước mặt Dũng Cò:

– Mày giữ đi ! Ðúng một triệu đồng!

Sau khi chia tay với Há Chảy, Dũng Cò hối hả vào trường mở “đại lý cho vay”.

Ngay ngày đầu “khai trương”, công việc “làm ăn” của Dũng Cò đã lập tức thuận buồm xuôi gió. Ai mà chả có lúc kẹt tiền, học trò hay không học trò thì cũng thế !

“Khách hàng” nườm nượp, đứa vay mười ngàn, đứa vay năm chục, có đứa cả trăm. Dũng Cò chỉ việc ung dung ngồi rung đùi thu tiền lãi mỗi tuần.

Tháng đầu tiên đem tiền về, Dũng Cò được Há Chảy chia cho một trăm ngàn. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng có còn hơn không !

– Tiếp tục chứ? – Nhét tiền vào túi, Dũng Cò hỏi.

– Tất nhiên rồi ! – Há Chảy cười hềnh hệch. Nó đập tay lên xấp tiền trước mặt – Mày cứ giữ lại một triệu này cho vay tiếp !

Dũng Cò chép miệng:

– Một triệu chẳng ngứa ngáy gì ! Cả khối đứa muốn vay mà tao hết sạch !

– Tao sắp đi xa nên không thể “xuỳ” thêm tiền ra được ! – Há Chảy đặt tay lên vai Dũng Cò – Nhưng mày cứ yên tâm ! Khi trở về chắc chắn tao sẽ “tăng viện” cho mày !

Sau bữa đó, Há Chảy biến mất. Dũng Cò không biết Há Chảy đi đau, nó cũng chẳng quan tâm. Dũng Cò chỉ mải mê với công việc làm ăn béo bở Há Chảy giao phó.

Nhưng rồi một tháng trôi qua, Há Chảy vẫn biệt dạng. Chờ hoài không được, Dũng Cò chẳng buồn đợi Há Chảy về chia tiền nữa. Nó sốt ruột lấy một trăm ngàn phần mình ra tiêu trước.

Tiêu sạch tiền mình, Dũng Cò ngần ngừ vài hôm rồi tặc lưỡi tiêu nốt phần tiền còn lại.

Tháng sau, Há Chảy vẫn mù tăm. Có khi thằng này nó chết bờ chết bụi đâu rồi cũng nên ! Dũng Cò cau mày nghĩ ngợi và trong khi chờ sự phỏng đoán của mình được thực tế chứng minh, nó hăng hái tiêu béng toàn bộ số tiền lãi của tháng thứ hai.

Nhưng Há Chảy không chết bờ chết bụi. Ðúng vào lúc Dũng Cò không ngờ nhất, Há Chảy đột ngột trở về. Nó lập tức đi tìm Dũng Cò:

– Công việc làm ăn vẫn tiến triển tốt chứ hả?

– Tốt.

– Phần tiền lãi hai tháng vừa rồi của tao đâu?

Dũng Cò ngó lơ đi chỗ khác.

– Tao lỡ tiêu béng mất rồi!

– Thôi được ! Chỗ anh em với nhau, tao hiểu! Ai mà chả co lúc xài tiền của người khác !

Dũng Cò nhẹ nhõm thở ra, nó không ngờ mọi chuyện lại xuôi chèo mát mái như vậy.

Nhưng Há Chảy là đứa ác nhơn. Nó không để Dũng Cò mừng quá ba mươi giây. Nó nói tiếp, giọng thản nhiên:

– Nếu mày đã lỡ xài phần tiền của tao thì hai tháng sắp tới mày khỏi phải nhận tiền lãi nữa !

– Mày nói sao? – Dũng Cò giật thót.

– Tao nói là phần tiền lãi hai tháng sắp tới, mày không được chia !

Dũng Cò tái mặt:

– Không được ! Thế chẳng lẽ tao làm không công cho mày à? Rồi tao lấy tiền đâu tao xài?

– Ðó là chuyện riêng của mày! – Há Chảy lạnh lùng – Mày xài tiền của tao, bây giờ trả lại, thế là công bằng !

– Công bằng cái khỉ mốc! – Dũng Cò tức tối – Ðó là tại mày chứ bộ ! Ai bảo mày bỏ đi biệt hai tháng nay !

Há Chảy vẫn điềm tĩnh:

– Trước khi đi xa, tao đã báo trước với mày! Còn chuyện mày tiêu sạch số tiền lãi hàng tháng đâu phải lỗi của tao!

Biết mình đuối lý, nhưng nghĩ đến chuyện sẽ è cổ ra làm việc cho Há Chảy suốt những hai tháng ròng mà chẳng hưởng được cắc bạc nào. Dũng Cò cảm giác như ai đang bóp mạnh trái tim mình. Nó nghiến răng:

– Thế thì tao không hợp tác với mày nữa ! Ngày mai tao sẽ hoàn trả một triệu đông tiền vốn lại cho mày!

Há Chảy cười khô khốc:

– Không phải một triệu ! Mà là một triệu hai trăm ngàn!

Dũng Cò hừ mũi:

– Tao nói một triệu là một triệu!

– Tuỳ mày! Mày đừng tưởng mày võ vẽ dăm miếng võ là không ai làm gì được mày !

Giọng Há Chảy đầy đe doạ. Trước khi quay lưng đi, nó nhún vai dặn, với giọng không để cho Dũng Cò phản đối:

– Trưa mai, tao ngồi đợi mày ở quán phở hôm nọ ! Ðem đủ một triệu hai, nhớ đấy!

Dũng Cò chưa bao giờ ngán Há Chảy. Há Chảy mặt choắt, mõm nhọn, ranh ma nhưng yếu ớt. Với tài nghệ của mình, Dũng Cò thừa sức bóp bẹp Há Chảy chỉ bằng hai ngón tay. Nhưng lời hăm doạ của một đứa sẵn sàng sinh tử vì một tờ bạc hai trăm như Há Chảy tuyệt nhiên không thể coi thường.

Chắc chắn trưa mai nó sẽ kéo theo một, hai tay anh chị để gây áp lực với mình! Dũng Cò lo lắng nghĩ và suốt đêm hôm đó nó thức trắng để tìm cách đối phó.

Sáng hôm sau, Dũng Cò vội vã đến gặp một số đứa có máu mặt cùng khối lớp với mình để lôi kéo “đồng minh”.

Sau khi bị Dũng Cò “khích tướng”. lại được hứa hẹn chia chác khoản “chiến lợi phẩm” một triệu của Há Chảy, tụi bạn liền đồng ý ra tay.

Há Chảy tất nhiên không hay biết gì về kế hoạch của đối phương. Trưa hôm sau, thấy Dũng Cò một mình lò dò bước vào quán phở, Há Chảy mỉm cười:

– Ðúng là quân tử nhất ngôn !

Quả như Dũng Cò dự liệu, Há Chảy không ngồi một mình. Hai bên nó là hai thằng tướng mạo bặm trợn, mặt mày câm nín như c