Duck hunt
Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

ròm xụi lơ theo. Nó thở đánh thượt:

– Chạy thì nói làm gì!

Cung ôm đầu:

– Không chạy có mà chết với bọn chúng à?

– Chẳng việc gì phải lo đến thế! – Quý ròm ưỡn ngực – Bởi vì mày đang có cây xà beng trong tay! Cây xà beng thời bình là dụng cụ sản xuất nhưng thời chiến là một thứ vũ khí có thể đương cự được cả chục người. Chính nhờ sự biến đổi linh hoạt và công dụng đa năng của nó mà từ cuối thế kỷ 19, xà beng đã được liệt vào… thập bát binh khí cận đại!

Rồi Quý ròm đột ngột kết luận:

– Không tin mày hỏi thằng Tiểu Long xem!

Cung ngó Tiểu Long, giọng nghi hoặc:

– Ðúng thế không hở mày?

Thình lình bị Quý ròm lôi vào cuộc, Tiểu Long giật bắn cả người. Phải vất vả lắm nó mới giữ được vẻ mặt thản nhiên, gật đầu đáp:

– Ðúng thế! Ðúng thế! Xà beng là thứ vũ khí… lợi hại ghê lắm!

Thấy Tiểu Long hùa theo mình chơi trò dóc tổ, Quý ròm khoái chí phá ra cười. Nhưng rồi thấy mặt mày thằng mập càng lúc càng khó coi, sợ nó phát khùng tố cáo tội khoác lác của mình, Quý ròm lập tức thu ngay nụ cười và hấp tấp trở lại đề tài chính:

– Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu tập! Tiểu Long ra giữa đường ngồi đan sọt đi!

Tiểu Long ngơ ngác:

– Sọt đâu mà đan!

Quý ròm hất đầu:

– Mày chạy vào nhà lấy cái rổ ra đây! Không có sọt thì đan rổ vậy!

Ðợi Tiểu Long cầm rổ ra và xếp chân ngồi bệt xuống đất, Quý ròm ngoảnh sang Cung và Hiển Hoa:

– Giờ tới hai bạn!

Sau khi nghe Quý ròm thuyết một tràng về tiêu chuẩn võ nghệ của binh sĩ đời nhà Trần, Cung hết ham làm lính hầu nữa. Nhưng nó vẫn chưa chịu làm… voi ngay. Nó hỏi:

– Thế tấm vải đâu?

– Tấm vải gì?

Cung nheo mắt:

– Tấm vải vẽ hình con voi ấy! Phải có tấm vải khoác lên mình mới làm voi được chứ!

– Khỏi cần! – Quý ròm khoát tay – Chúng ta cứ tập trước, còn tấm vải sẽ may sau! Tao còn phải nhờ mày trang trí vẽ vời trên tấm vải nữa đấy!

Nhỏ Kim Em thoạt đầu cũng định hỏi “Râu đâu?” nhưng nghe Quý ròm trả lời Cung như vậy, nó chả buồn thắc mắc nữa. Nó lặng lẽ tiến đến chỗ Cung và nhỏ Hiển Hoa. Hai đứa này vừa làm voi vừa cãi nhau chí choé.

Nhỏ Hiển Hoa cúi lom khom, hai tay vịn vào hông Cung. Cung đứng trước, tay chống lên gối, chốc chốc lại quay đầu ra sau, gắt:

– Bạn nhích tay cao lên một chút được không? Ðể ngay hông nhột thí mồ!

Nhỏ Hiển Hoa đỏ mặt:

– Ðừng có xạo! Tôi có thọc lét bạn đâu mà nhột!

Cung gầm gừ:

– Không thọc lét cũng nhột!

Thấy “đầu voi” và “đuôi voi” cứ hục hặc luôn miệng, không ai chịu nhường ai, Quý ròm liền can gián:

– Thôi, thôi, đừng tranh cãi nữa! Bạn Cung khom người xuống cho Hưng Ðạo đại vương trèo lên lưng voi đi!

“Hưng Ðạo vương” Kim Em trước nay chỉ cỡi xe đạp, không quen cỡi… voi, nên ì ạch mãi vẫn chưa ngồi lên chiếc lưng tôm của Cung được. Nó cứ leo lên lại tuột xuống, cả chục lần như vậy.

Cung khom người một hồi đã mỏi, liền gắt:

– Này, này, đây là cái lưng người ta chứ không phải là cầu tuột đâu nhé!

Nhỏ Kim Em lỏn lẻn:

– Lưng gì mà trơn quá!

Nhỏ Hiển Hoa cười hì hì:

– Lưng voi mà lại!

Cung quay ra sau, gầm gừ:

– Bạn có im đi không! Nếu còn trêu tôi một lần nữa, tôi sẽ xin đổi chỗ với bạn đấy!

Nghe “đầu voi” hăm he, “đuôi voi” vội rụt cổ ngậm miệng ngay tút xuỵt.

Rốt cuộc phải mất đến năm phút, “Hưng Ðạo vương” mới yên vị trên lưng voi của mình được.

Nhưng khổ nỗi, “con voi” của ngài ốm hơn ngài nên khi ngài vừa “an tọa”, “con voi” đã lảo đảo bốn chân, à quên chỉ hai chân trước thôi, như muốn sụm.

“Hưng Ðạo vương” xanh mặt liếc xuống:

– Bạn làm sao thế?

“Voi” sừng sộ:

– Còn trăng với sao gì nữa! Bạn cứ cựa quậy mãi như thế làm sao tôi giữ thăng bằng được?

– Cựa quậy đâu mà cựa quậy!

“Voi” cười khảy:

– Thì không cựa quậy, nhưng nhúc nhích!

Biết không thể đôi co lại với “con voi” bướng bỉnh và lắm mồm của mình, “Hưng Ðạo vương” không buồn thanh minh nữa. Ngài cố nín thở gồng mình ngồi im cho yên chuyện.

Nhưng yên được chuyện voi thì chuyện người lại rắc rối.

“Phạm Ngũ Lão” Tiểu Long ngồi đan rổ mà mặt ngoảnh về phía sau láo liên quan sát cảnh “Trần Hưng Ðạo” và “con voi” của ngài cãi nhau, bị Quý ròm nạt cho một tiếng:

– Mày có quay lên không! Ðang “nghĩ kế phá giặc” thì tinh thần phải tập trung ghê lắm, có đâu dáo dác như thằng trộm gà thế!

Ðang đóng vai Phạm tướng quân oai vệ mà bị tên lính hầu tép riu quát cho giật bắn, Tiểu Long cáu tiết:

– Chứ mày thì sao? Mày là lính hầu mà dám to tiếng với Ðại tướng quân hả?

Quý ròm chìa cùi chỏ:

– Ðại tướng quân cái cóc khô! Mày chỉ là Ðại tướng quân sau khi được Hưng Ðạo vương rước về kinh và phong chức kia! Còn hiện giờ mày chỉ là thứ dân thôi, hiểu chưa hả ngốc?

Tiểu Long quanh năm bị Quý ròm kêu là “ngốc tử”, nghe đã quen tai. Chữ “ngốc” bây giờ đã quen thuộc với nó như là chữ “thân mến” vậy. Nhưng đó là nói lúc chỉ có hai đứa với nhau kia, cùng lắm là thêm nhỏ Hạnh vào nữa. Ðằng này Quý ròm mắng nó “ngốc” trước mặt bao nhiêu là đứa, nó chả còn thấy cái từ đó “thân thương” tí ti ông cụ nào.

Tự ái dồn dập, nó sầm mặt vặc lại:

– Có mày ngốc thì có!

Cú phản kích của Tiểu Long làm Quý ròm há hốc mi