hồi nó thấy trong hoạt cảnh này chẳng còn vai nào đáng giá nữa, đành ủ rũ đáp:
– Tôi sẽ đóng vai lính hầu!
Nhỏ Hiển Hoa chớp mắt:
– Thế còn Hiển Hoa và Cung?
Quý ròm phẩy tay:
– Cũng lính hầu nốt!
Thằng Cung và nhỏ Hiển Hoa chẳng ham hố gì chuyện làm tướng quân. Nghe Quý ròm nói vậy, hai đứa vui vẻ đồng ý ngay.
Việc phân vai như vậy tưởng là xong. Không ngờ đến khi ráp vào dàn dựng, Quý ròm bỗng la hoảng:
– Bỏ xừ rồi!
– Gì thế?
Quý ròm dang hai tay:
– Chẳng lẽ để Hưng Ðạo đại vương… đi bộ?
– Ờ há! – Nhỏ Hiển Hoa gục gặc đầu – Ai lại để Trần Hưng Ðạo đi bộ ngang với lính hầu!
Cung nhếch môi:
– Không đi bộ thì đi gì?
Tiểu Long chớp mắt:
– Tướng soái thời xưa thường đi ngựa hoặc cỡi voi…
Tiểu Long nói chưa dứt câu, Cung đã hừ mũi cắt ngang:
– Mày nói toàn chuyện trên trời! Tụi mình kiếm đâu ra ngựa hoặc voi để đưa lên sân khấu?
– Không có ngựa và voi thật thì tụi mình sẽ làm ngựa và voi giả!
Quý ròm vung tay tuyên bố. Rồi nó nhìn Cung, nói luôn:
– Mày và Hiển Hoa khỏi làm lính hầu nữa. Một mình tao làm lính hầu đủ rồi. Tụi mày sẽ làm voi!
Nhỏ Hiển Hoa trố mắt:
– Làm voi là làm sao?
Quý ròm gật gù:
– Tôi sẽ lấy một tấm vải cắt thành hình con voi. Tôi sẽ làm cả vòi, tai và đuôi nữa, rồi bạn và Cung sẽ chui vào đó…
Mới nghe tới đó, nhỏ Hiển Hoa đã méo xệch miệng. Nó ngúng nguẩy:
– Hiển Hoa không chịu đâu! Hiển Hoa mà làm voi, Hưng Ðạo vương Kim Em cỡi lên, Hiển Hoa sẽ xẹp lép như con tép mất!
Nỗi lo lắng của nhỏ Hiển Hoa khiến tụi bạn không nhịn được cười.
Riêng Quý ròm không cười. Ðang thay nhỏ Hạnh làm tổ trưởng, nó mím môi cố làm mặt tỉnh và hắng giọng trấn an:
– Bạn đừng lo! Cung sẽ đứng phía trước, bạn chỉ đứng lom khom phía sau thôi! Khi cỡi voi, Hưng Ðạo vương sẽ cỡi trên lưng… bạn Cung!
Tới phiên Cung giãy nảy:
– Tao không chịu đâu! Dại gì đưa lưng cho con gái cỡi!
Quý ròm nghiêm mặt:
– Ðây là công việc chung, mày đừng có giãy đùng đùng lên như thế!
Cung cong môi:
– Công việc chung sao mày không làm voi cho Kim Em cỡi mà lại xúi tao?
Mặt Quý ròm sa sầm:
– Tao còn phải làm lính hầu!
Cung nhất quyết không chịu nhượng bộ:
– Vậy để tao làm lính hầu cho! Mày làm voi!
– Tao không thể làm voi được!
– Tại sao?
Quý ròm liếc nhỏ Kim Em:
– Còm ròm như tao làm sao chịu nổi trọng lượng của vị Hưng Ðạo vương to đùng kia được!
Trong khi Tiểu Long và nhỏ Hiển Hoa ôm bụng cười thì nhỏ Kim Em dậm chân bình bịch:
– Nè, nè, không có nói xấu người ta à nghen!
Còn Cung thì huơ tay:
– Chứ tao có hơn gì mày! Khi nãy mày chả bảo tao chẳng mập hơn mày mấy tí là gì!
Quý ròm khụt khịt mũi:
– Chả mập hơn mấy tí nhưng vẫn là mập hơn!
Rồi thấy lý lẽ của mình không được thuyết phục lắm, Quý ròm vội vã nói thêm:
– Hơn nữa, mày không thể đóng vai lính hầu được! Vai lính hầu này khó lắm! Phải cầm giáo đâm vào đùi Phạm Ngũ Lão tới những ba nhát chứ đâu phải đứng chơi!
Cung “xì” một tiếng:
– Tưởng gì! Cầm giáo đâm vào đùi, ai làm chả được!
Quý ròm “e hèm”:
– Như vậy là mày chả biết cóc khô gì cả! Ðã là lính hầu của Trần Hưng Ðạo thì khi đâm phải đâm đúng phương pháp, ngay cả tư thế cầm giáo cũng theo bài bản chứ đâu phải muốn huơ loạn xị thế nào cũng được!
Cung bán tín bán nghi. Nó nhìn lom lom vào mặt Quý ròm:
– Xạo đi mày!
Giọng Quý ròm ráo hoảnh:
– Tao xạo mày làm gì! Nếu quân lính thời nhà Trần không võ nghệ đầy mình thì làm thế quái nào đuổi được giặc Nguyên Mông!
Lần này, thấy thằng ròm lấy lịch sử ra hùng hồn dẫn chứng, Cung hơi ngán. Nó gãi cổ:
– Nhưng mày thì biết cóc gì võ nghệ!
Quý ròm “giải đáp thắc mắc” cho tên tổ viên bướng bỉnh kia bằng cách thình lình thộp lấy cổ tay Tiểu Long và hùng dũng giơ lên cao:
– Mày quên tao có một đứa bạn “võ sư vô địch đại lực sĩ song phi cước thiết đầu công” là Tiểu Long đây sao? Trước nay nó đã dạy cho tao biết bao nhiêu là võ nghệ, từ quyền cước đơn đao song kiếm tụ tiễn phi tiêu đến trường thương giáo mác xà beng… không thiếu thứ gì!
Nghe Quý ròm tuôn một tràng, Cung bất giác nghệt mặt. Ừ, có thể lắm! Thằng ròm này suốt ngày cặp kè với Tiểu Long, thế nào chẳng được thằng này truyền cho vài miếng võ! Ðang gục gà gục gặc, Cung bỗng giật mình thốt lên:
– Ê, làm gì có môn võ đánh nhau bằng xà beng hở mày? Xà beng là dụng cụ để đào đất đá mà!
Câu hỏi bất ngờ của Cung làm Quý ròm chết đứng. Khi nãy lỡ ba hoa quá trớn, nó kể cả xà beng vào trong đó mà không hay.
– Xà beng hả? Có, có chứ! – Vừa ấp úng đáp Quý ròm vừa tự rủa thầm mình tơi bời, cặp mắt “gian manh” của nó đảo lia lịa, còn đầu óc thì tính toán như chớp xẹt – Có, à thoạt đầu thì không có, nhưng về sau thì có!
Rồi sợ thằng Cung ương bướng này buột miệng hỏi những câu cắc cớ, Quý ròm vội vàng hỏi trước:
– Tao hỏi mày nè! Giả dụ mày đang lui cui đào đất đá, kẻ địch bỗng nhảy tới tấn công mày thì mày làm sao?
Cung liếm môi:
– Kẻ địch nhiều hay ít?
Ðang định “quảng cáo” cho môn “vũ khí lợi hại” xà beng nên Quý ròm hùng hổ đáp:
– Tất nhiên là nhiều!
– Nhiều thì tao… chạy!
Cung đáp xụi lơ làm Quý
