pacman, rainbows, and roller s
Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

Phân tích của Quý ròm khiến Tiểu Long hơi xiêu xiêu. Và nhỏ Hạnh “bồi” thêm một câu làm nó xiêu hẳn. Nhỏ Hạnh nói:

– Quý nói đúng đấy! Hạnh cũng cho câu chuyện về Nguyễn Biểu và Phạm Ngũ Lão có ý nghĩa sâu sắc hơn!

Thế là rốt cuộc Nguyễn Biểu và Phạm Ngũ Lão được chọn.

Nhưng mỗi tổ chỉ được dựng một hoạt cảnh. Không thể vừa Nguyễn Biểu lại vừa Phạm Ngũ Lão được. Tiểu Long và Quý ròm ngó nhau:

– Sao mày?

Cả hai cái miệng cùng hỏi và cùng phá ra cười.

Nhỏ Hạnh không cười. Nó nói:

– Theo Hạnh, tổ mình nên chọn mẩu chuyện về Phạm Ngũ Lão!

Quý ròm khịt mũi:

– Tại sao?

Nhỏ Hạnh điềm đạm giải thích:

– Câu chuyện về lòng khí khái, can trường của Nguyễn Biểu đọc thì rất xúc động nhưng nếu dựng thành hoạt cảnh thì lại trông rất ghê! Nếu các bạn cho Nguyễn Biểu ngồi trên sân khấu ung dung cầm đũa gắp… con mắt bỏ vào miệng nhai thì chắc chắn sẽ có vài bạn nữ trong lớp ngất xỉu!

Lập luận xác đáng của nhỏ Hạnh khiến hai bạn nó ngẩn ngơ buột miệng:

– Ờ há!

Theo cô Trinh nói, nhỏ Hạnh sẽ không được tham gia cuộc thi vào đầu tuần tới với tư cách thành viên tổ 4. Nó chỉ được “góp ý” cho tổ của nó trong thời gian chuẩn bị thôi.

Nhưng lời góp ý nhỏ nhẹ của nó nặng cỡ mấy trăm ký. Quý ròm và Tiểu Long chỉ biết gật đầu lia lịa.

Chiều hôm sau, năm đứa còn lại trong tổ 4 tập trung tại khoảnh sân sau của nhà Tiểu Long để tập kịch, à quên, để dựng hoạt cảnh về tướng quân Phạm Ngũ Lão.

Nhỏ Kim Em, nhỏ Hiển Hoa và thằng Cung ngồi xúm xít trên chiếc băng dài. Quý ròm đứng đối diện, mặt mày trịnh trọng:

– Tổ chúng ta sẽ dựng hoạt cảnh về Phạm Ngũ Lão! Các bạn đều biết Phạm Ngũ Lão cả rồi chứ gì?

– Biết! – Cung láu táu – Ðường Phạm Ngũ Lão chỗ chợ Thái Bình bây giờ người ta gọi là phố Tây! Toàn Tây ba lô ở không hà! Bữa nào tụi mình…

– Dẹp! – Quý ròm cau mày cắt ngang – Chả có bữa nào sất! Tao hỏi là hỏi về ông Phạm Ngũ Lão chứ không hỏi đường Phạm Ngũ Lão! Mày thích thì cứ tới đó một mình đi!

Bị Quý ròm nạt nộ, Cung sửng cồ:

– Mày có phải là tổ trưởng đâu mà làm tàng ghê thế!

Quý ròm nổi điên:

– Nhỏ Hạnh nghỉ, tao thay không được sao? Nếu mày thích thì tao nhường cho mày đấy!

Hoạt cảnh chưa dựng mà chiến tranh đã lăm le nổ ra khiến nhỏ Kim Em và nhỏ Hiển Hoa nhăn như bị. Hai cái miệng cùng can gián:

– Thôi, Cung đừng cãi với Quý nữa! Quý thay Hạnh là đúng rồi!

Rồi quay sang Quý ròm, nhỏ Kim Em nháy mắt:

– Thôi, Quý nói tiếp đi!

Tiểu Long bưng khay nước từ trong nhà đi ra, thấy không khí có vẻ khác lạ, ngơ ngác hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Có gì đâu! Chỉ đùa chơi thôi! – Nhỏ Hiển Hoa cười khỏa lấp.

Trong khi đó, Quý ròm phồng ngực cố hít một hơi dài cho “hạ hỏa” rồi mới tiếp tục:

– Có thể các bạn đã biết cả, nhưng trước khi bắt đầu phân vai cho từng người, tôi xin kể lại mẩu chuyện về Phạm Ngũ Lão thêm một lần nữa để các bạn hình dung về hoạt cảnh chúng ta sắp dàn dựng.

Nhưng Quý ròm chưa kể ngay. Theo thói quen “trịnh trọng” xưa nay, nó thò tay cầm ly nước Tiểu Long đưa, thong thả nhắp một ngụm rồi mới gật gù hắng giọng:

– Phạm Ngũ Lão người làng Phù Ủng, mồ côi cha từ lúc lên năm, sống với mẹ trong một túp lều tranh nghèo nàn. Thuở nhỏ ham đọc sách, ngâm thơ lại giỏi võ nghệ, có chí lớn. Lớn lên, gặp lúc nước nhà giặc giã, Phạm Ngũ Lão say sưa nghiên cứu binh thư trận pháp, chờ dịp tòng quân giết giặc lập công. Một hôm, Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đường, đầu óc loay hoay tính kế diệt giặc, mải nghĩ đến nỗi Hưng Ðạo vương trẩy quân ngang qua ông vẫn không hay biết. Quân lính thấy một người ngồi trơ giữa đường không chịu đứng dậy liền xốc tới hò hét quát tháo. Phạm Ngũ Lão vẫn không nhúc nhích. Cho là ông bướng bỉnh, quân lính lấy giáo đâm vào đùi ông, thế mà ông vẫn không hay. Ðâm liên tiếp đến ba nhát, thấy đùi ông máu chảy ròng ròng mà sắc mặt ông vẫn thản nhiên, cặp mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi tận đẩu tận đâu, quân lính hoảng quá bèn quay lui bẩm báo. Hưng Ðạo vương nghe chuyện lấy làm lạ, bèn sai quân lính đưa mình tới gặp. Vương hỏi “Kẻ kia ở đâu, sao lại cản đường ta đi?”. Bấy giờ Phạm Ngũ Lão mới giật mình bừng tỉnh, ấp úng thưa “Thưa Ðại vương, tôi mải nghĩ kế dẹp giặc, không may sơ ý cản đường Ðại vương, xin Ðại vương tha tội!”. Hưng Ðạo vương cho ông là người khác thường, liền ra lệnh đem thuốc dấu rịt vết thương và cho ông theo về kinh đô. Về sau trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, ông lập được nhiều công to, được phong các chức Ðại tướng quân rồi Thượng tướng quân…

Quý ròm kể xong một hồi vẫn chẳng thấy đứa nào lên tiếng. Thằng Cung, nhỏ Kim Em và nhỏ Hiển Hoa còn mải mơ màng đến hình ảnh hào hùng của vị tướng quân họ Phạm. Trước nay tụi nó đi qua đi lại trên đường Phạm Ngũ Lão bên hông chợ Thái Bình không biết bao nhiêu là lần nhưng tụi nó đâu có biết vị tướng quân này có một giai thoại đẹp đẽ và kiêu hùng đến thế.

Mãi một lúc, thằng Cung mới ngước nhìn Quý ròm, tặc tặc lưỡi:

– Ông này hay ghê hén mày?

– Ông nào?

– Thì cái ông mày vừa kể chứ ông nào! Ông Phạm Ngũ Lão để giáo đâm vào đùi ấy!

– Còn phải nói! – Quý ròm nhún vai, rồi nó kể c