Insane
Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

oa tay đó.

Nhỏ Hiển Hoa học hành không khá hơn Cung, lại chả có tài vẽ. Nhưng nhỏ Hiển Hoa nổi tiếng hơn. Bởi vì hồi đầu năm học, lúc nó mới chuyển về trường Tự Do, hễ thầy cô kêu tên nó thì nhỏ Hiền Hòa đứng dậy, còn kêu tên nhỏ Hiền Hòa thì nó lại… đứng lên. Suốt cả tháng trời, hai cái tên Hiền Hòa Hiển Hoa lộn xộn này đem lại cơ man những trận cười cho cả lớp. Các thầy cô thì cười dở mếu dở. Hai đứa “trong cuộc” cũng chẳng hơn gì. Những lúc đó, nhỏ Hiển Hoa và nhỏ Hiền Hòa đứng chết trân, mặt mày nóng như đang hơ lửa.

Nhưng đó là chuyện cũ, chuyện lúc mới nhập học. Còn bây giờ thì cùng với thằng Cung và nhỏ Kim Em, nhỏ Hiển Hoa đang quay đầu ra bàn sau, cười toe toét:

– Cô Trinh và cô Nga cho thi kiểu này, tổ mình có bạn Hạnh, khỏi lo nhé!

– Còn phải nói! – Quý ròm nheo mắt – Gì chứ hoạt cảnh lịch sử, “nhà thông thái” của chúng ta nhắm mắt cũng có thể nói trúng phóc!

Nhưng sự hào hứng quá mức của tổ 4 lập tức bị cô Trinh làm cho tắt ngấm. Cô nói:

– Các em nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng nhé! Riêng em Hạnh sẽ không tham gia cuộc thi này!

Cả tổ 4 tái mặt:

– Sao thế cô?

Cô Trinh thản nhiên:

– Cô và cô Nga sẽ mời em Hạnh vào ban giám khảo!

Lời phán của cô Trinh khiến tổ 4 choáng váng. Quý ròm nghe như có ai gõ búa vào đầu. Nó lắp bắp:

– Vào… ban giám khảo ư? Vào đó… làm gì?

Trái với vẻ thất thần của các thành viên tổ 4, các tổ khác mừng rỡ nhao nhao:

– Ðúng rồi đó cô!

– Bạn Hạnh thuộc cả mấy bộ từ điển, tụi em làm sao thi cho lại hở cô!

Những nét mặt ủ dột của các thành viên tổ 4 khiến cô Trinh động lòng. Cô tặc lưỡi nói thêm:

– Em Hạnh chỉ không tham gia cuộc thi thôi! Còn khi tổ 4 chuẩn bị, Hạnh vẫn có quyền góp ý!

Sự “khoan hồng” vào phút chót của cô Trinh chẳng khiến năm thành viên còn lại của tổ 4 phấn khởi tẹo nào. Quý ròm liếc Tiểu Long, càu nhàu:

– Quan trọng là lúc giải đáp chứ góp ý chuẩn bị thì ăn thua gì!

Tiểu Long khịt mũi:

– Góp ý cũng cần thiết chứ mày!

– Cần thiết cái khỉ khô! – Quý ròm nổi cáu – Chả cần đến nhỏ Hạnh, tao cũng thừa sức tìm ra cả khối chuyện trong sách!

Nói thì hung hăng như vậy nhưng đến trưa, khi Tiểu Long lò dò đạp xe đến nhà hỏi “Mày tìm ra mẩu chuyện nào hay hay chưa?” thì Quý ròm lại ngẩn tò te:

– Chưa! Hay mình lại nhà nhỏ Hạnh hỏi nó thử xem!

Nhỏ Hạnh “góp ý chuẩn bị” cho tổ 4 cả thảy năm mẩu chuyện. Quý ròm và Tiểu Long ngồi dỏng tai nghe say sưa.

Cả năm mẩu chuyện, mẩu nào cũng làm hai đứa tròn xoe mắt. Suốt ngày chúi mũi vào đống lọ cổ cao cổ thấp, “thần đồng toán” mù tịt về lịch sử đã đành. Nhưng ngay cả “Song phi cước” Tiểu Long, diễn viên võ thuật thượng thặng của nền điện ảnh tương lai cũng ngớ người ra khi phát giác trong lịch sử nước nhà không chỉ có “Bắc Hiệp” Lý Ông Trọng oai trấn Hung Nô mà còn có cả Lê Văn Khôi tay không đánh cọp, uy dũng không thua gì anh hùng Lương Sơn Bạc Võ Tòng, có Lê Như Hổ ăn mạnh như rồng, chén tì tì một lúc gần hai con heo và ba mươi lon gạo, có Lê Phụng Hiểu làng Cổ Bi tay không nhổ cây, bứng phăng cả gốc lẫn rễ, một mình đánh nhau với cả làng Ðàm Xá, có Nguyễn Biểu đơn thân vào đồn giặc ung dung ngồi ăn tiệc đầu người không hề run sợ, có Phạm Ngũ Lão ngồi bệt giữa đường mải lo việc nước, bị giáo đâm thủng đùi máu chảy ròng ròng vẫn không hay…

Những mẩu chuyện này, có chuyện Tiểu Long và Quý ròm đã biết, có chuyện chúng chưa từng nghe. Nhưng ngay cả những chuyện đã đọc qua, chúng cũng chỉ nhớ mang máng, bây giờ nghe nhỏ Hạnh thuật lại chi tiết, rành mạch, có lớp có lang, hai đứa cảm thấy những nhân vật phi thường kia như đang hiện ra mồn một trước mắt.

Tiểu Long nghe máu chảy rần rật trong người. Nó bóp chặt nắm đấm:

– Nước mình sao lắm người tài thế!

Quý ròm không chịu thua. Nó ưỡn bộ ngực ròm:

– Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng mà lại! Nếu không làm sao cha ông ta đánh thắng được một lô một lốc những giặc Ân, giặc Nam Hán, giặc Tống, giặc Nguyên Mông, giặc Minh, giặc…

– Thôi, thôi, đủ rồi! – Tiểu Long cắt ngang lời bạn – Mới xem sách từ trưa đến giờ mà đã nhớ được chừng ấy là giỏi rồi, khỏi kể nữa!

Thằng mập làm Quý ròm cụt hứng quá xá. Nó nhăn mặt trách móc:

– Ta đang “yêu nước” mà mày cà khịa!

– Cà khịa gì đâu! – Tiểu Long phân bua – Tại vì tao đang lo…

– Lo gì?

– Lo không biết phải chọn chuyện nào để dựng hoạt cảnh! Chuyện nào tao cũng thích!

Tiểu Long lo đúng ghê! Bởi Quý ròm cũng vậy. Nó cũng phân vân tợn. Nó chả biết nên chọn chuyện nào trong năm mẩu chuyện nhỏ Hạnh vừa kể.

Trầm ngâm một hồi, nó nói:

– Theo tao, tổ mình nên chọn chuyện Nguyễn Biểu hoặc chuyện Phạm Ngũ Lão!

Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi:

– Tao thích chuyện Lê Văn Khôi hoặc Lê Phụng Hiểu hơn!

Quý ròm nguýt bạn:

– Ðể mày có dịp trổ tài đấm đá chứ gì!

Bị Quý ròm nói trúng ngay tim đen, Tiểu Long lỏn lẻn ngó lơ chỗ khác:

– Ðâu phải vậy!

Thấy thằng mập mắc cỡ, Quý ròm không nỡ trêu tiếp. Nó nghiêm nghị:

– Chuyện Lê Văn Khôi và Lê Phụng Hiểu chỉ nói lên sức mạnh thể chất, còn chuyện Nguyễn Biểu và Phạm Ngũ Lão mới nói được hào khí và lòng yêu nước của người Việt Nam!