
i văn hay sao?
– Thưa cô, hay ạ! – Cả lớp đồng thanh.
– Thế sao các em lại cười?
– Thưa cô, tại nó tức cười ạ! – Nghị nói.
Cô liền chỉ ngay Nghị:
– Nghị! Em hãy cho cô biết bài văn của bạn Tùng tức cười chỗ nào?
Nghị đứng dậy. Nó gãi đầu:
– Thưa cô, bài văn của bạn Tùng tức cười ở chỗ… ở chỗ…
Cô nghiêm mặt:
– Ở chỗ nào? Làm gì mà em ấp a ấp úng thế?
– Thưa cô, – Nghị chớp chớp mắt – Nó tức cười ở chỗ bạn Tùng nói không đúng sự thật ạ!
– Không đúng sự thật là sao? – Cô Tú Duyên vẫn chưa hiểu.
Nghị lại gãi đầu:
– Là… bạn Tùng không thực sự yêu quí con Tai To như bạn ấy viết trong bài! Bạn ấy hay lôi con chó của mình ra hành hạ lắm ạ!
Tố cáo của Nghị khiến cô Tú Duyên sửng sốt. Cô hướng mắt về phía Tùng:
– Có đúng vậy không Tùng?
Tùng ngượng ngập đứng dậy, chưa kịp nói, nhỏ Cúc Phương đã bô bô:
– Thưa cô, đúng đấy ạ! Bạn ấy lấy bao ni-lông bịt mõm con Tai To rồi còn cột mấy lon thiếc vào đuôi để nó hoảng sợ chạy quýnh lên chơi ạ!
Cúc Phương vừa dứt lời, nhiều cái miệng liền nhao nhao phụ họa:
– Thưa cô, tụi em cũng biết chuyện đó ạ! Bạn Tùng đối xử với con chó của mình ác lắm cô ơi!
Những đòn tấn công tới tấp từ bốn phía khiến Tùng cứ đứng thộn mặt ra, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Nó không lường được tình thế lại xoay ra như thế này. Nó cố làm bài thật hay để mong được điểm cao, không ngờ lại “trót” hay đến mức cô giáo phải đọc trước lớp, mọi sự vì thế đâm ra hỏng bét. Lúc này nó ao ước phải chi nó có thể biến thành người vô hình như trong phim bộ nó vừa mới xem tuần trước. Như vậy nó mới mong thoát khỏi làn sóng công kích và tố khổ của tụi bạn.
Sau khi hàng loạt “nhân chứng” nối tiếp nhau lên tiếng, cô Tú Duyên chẳng buồn tra hỏi “bị cáo” Tùng nữa. Cô chỉ khẽ thở dài ra hiệu cho nó ngồi xuống và nhẹ nhàng bảo:
– Em không nên đối xử với con chó của mình như vậy! Trong các vật nuôi, chó là con vật gần gũi nhất và trung thành nhất đối với con người!
Rồi trước những đôi mắt tròn xoe của học trò, cô lần lượt kể những mẩu chuyện ca ngợi lòng trung thành của chó đối với chủ, từ chuyện chó theo chủ ra trận, lúc chủ bị thương, đã cắn vào chân ngựa đối phương để cản trở sự truy đuổi của quân giặc như thế nào đến chuyện chó dắt bà lão mù đi ăn xin, khi chủ qua đời, đã quanh quẩn ở bên mộ rồi nhịn đói chết theo ra làm sao… Cô kể bốn, năm chuyện, chuyện nào cũng cảm động đến nỗi nghe xong, cả lớp cứ ngẩn ngơ. Nhỏ Cúc Phương và bọn con gái “mít ướt” không ngớt khụt khịt mũi, mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe.
Cuối cùng, cô kết luận:
– Tóm lại, chó là con vật khôn ngoan, trung thành, siêng năng, được việc, chó là bạn của con người. Nó quyến luyến ta và ta nên yêu mến nó!
Cô Tú Duyên vừa dứt câu bỗng có một đứa vọt miệng:
– Thưa cô, nhưng chó cũng làm nhiều chuyện bậy bạ lắm ạ!
Cả lớp ngạc nhiên ngoảnh nhìn. Hóa ra đứa vừa lên tiếng phá bĩnh là Ðạt.
Nãy giờ thấy thằng bạn chí cốt của mình bị cả lớp hùa vào lên án, Ðạt hậm hực lắm. Nhưng không nghĩ ra cách nào “cứu” bạn, nó đành ngậm miệng làm thinh. Nay thấy cô giáo cứ luôn miệng ca ngợi “đức tính” của mấy con chó, nghĩ đến chuyện con Mi-na khốn khiếp ở nhà vẫn hành tội mình bấy lâu nay, Ðạt không nén được bất bình, liền ngứa miệng thốt lên.
– Làm chuyện bậy bạ là làm những chuyện gì thế em? – Cô nhìn Ðạt, tò mò hỏi.
Ðạt liếm môi:
– Chẳng hạn như con Mi-na nhà em đó cô! Nó cứ ị vãi tứ tung làm em ngày nào cũng quét dọn khổ lắm cô ơi!
– Hê hê! – Một giọng châm chọc vang lên – Mình làm ra mà không dám nhận, lại đổ vấy cho con Mi-na!
Cô nhìn về phía có tiếng nói, trợn mắt “suỵt” khẽ rồi quay lại dịu dàng nói với Ðạt:
– Nuôi một con chó trong nhà cũng như nuôi một em bé, ta phải dạy dỗ, tập luyện thì nó mới có những thói quen tốt! Ðiều quan trong là tình cảm mình dành cho nó như thế nào. Nếu em yêu thương nó, em mới có thể kiên nhẫn dạy cho nó được!
– Bạn Ðạt không thương loài vật đâu cô ơi! – Lại nhỏ Cúc Phương lên tiếng hạch tội, nó vừa nói vừa nhìn Ðạt bằng ánh mắt hả hê, chắc nó đang nhớ đến chuyện thằng này ngăn cản không cho nó vào nhà Tùng để “giải thoát” cho con Tai To bữa trước – Tất cả những trò tai ác của bạn Tùng toàn là do bạn Ðạt bày ra cả đó cô!
Lời tố cáo bất thần của nhỏ Cúc Phương khiến Ðạt co rúm người lại như bị ong đốt. Nó vừa sợ vừa giận. Giận Cúc Phương và giận cả chính nó. Tụi nó đã quên mình rồi, tự dưng mình lại đứng lên bép xép làm chi cho tụi nó nhớ ra không biết! Thật ngu ơi là ngu! Ðạt lẩm bẩm rủa thầm và thừa lúc cô ngó đi chỗ khác, nó rón rén ngồi xuống.
Nhưng cô Tú Duyên đã trông thấy.
– Ðạt, đứng lên! – Cô hắng giọng – Cô đã cho em ngồi xuống đâu!
Chẳng biết làm sao, Ðạt đành khép nép đứng lên, và mặt nó bỗng nhăn như bị khi nghe cô tuyên bố:
– Bây giờ cô sẽ đọc lên bài của em để các bạn xem thử em có viết “không đúng sự thật” như bài của bạn Tùng hay không!
Tùng thù thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương tím gan tím ruột. Dĩ nhiên hùa nhau lên án Tùng trong tiết tập làm văn sáng nay không chỉ có hai đứa này. Nhưng so với cả bọn, Nghị và Cúc Phương to mồm nhất. Suốt buổi,