XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322902

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

ch đi!

Trước sự dồn thúc của Tùng, Ðạt biết mình khó lòng từ chối. Nó hỏi Tùng nhưng mắt lại khẽ liếc Nghị và Cúc Phương:

– Con Tai To phạm tội xé tập phải không?

Tùng nhăn nhó:

– Mày biết rồi mà còn hỏi!

Phớt lờ vẻ trách móc của bạn, Ðạt thản nhiên hỏi tiếp:

– Mà cắn xé là lỗi của cái mõm, đúng không?

– Ðúng! – Tùng gật đầu.

Ðạt kết luận gọn lỏn:

– Vậy phải trị tội cái mõm của con Tai To!

Tùng chớp mắt:

– Trị cách sao?

Ðạt ngó lơ chỗ khác:

– Lấy bao ni-lông bịt mõm nó lại!

– Ừ hay đấy! – Tùng hân hoan – Tao sẽ trị tội bằng cách bịt mõm nó!

Nhỏ Cúc Phương nãy giờ vầm im lặng và hồi hộp theo dõi cuộc đối thoại giữa Tùng và Ðạt, đến lúc này thấy “tính mạng” của Tai To sắp bị nguy ngập, liền hớt hải can thiệp:

– Không được! Các bạn làm như thế Tai to sẽ ngộp thở chết mất!

Tùng nhún vai:

– Chết sao được mà chết! Tai To chứ có phải là Tí Ti đâu!

– Chết đấy! – Nghị rụt rè chen lời – Không có không khí thì chả ai sống được!

Thấy đề nghị của mình bị Nghị và Cúc Phương bài bác, Ðạt tức lắm. Nó hừ mũi:

– Chả biết gì mà cũng nói! Trước khi bịt mõm con Tai To, bọn này đục sẵn vài lỗ nơi đáy bao cho nó thở chứ lại!

Mặc dù vẫn còn ấm ức nhưng nghe Ðạt nói như vậy, Nghị và Cúc Phương không nghĩ ra lý do gì để khuyêng hai đứa bạn của mình từ bỏ cái kế hoạch trừng phạt quỷ quái kia.

Trưa đó, lúc chen ra cổng giờ tan học, Tùng nháy mắt với Ðạt:

– Chiều ghé nhà tao chơi!

Như hiểu ý, Ðạt không hỏi đi hỏi lại, chỉ mỉm cười gật đầu.

Và như các bạn đã biết, trong khi hai ông nhóc đang lén lút “thưởng thức” màn trừng phạt con Tai To thì nhỏ Hạnh thình lình xuất hiện và mắng cho một trận.

Khi nhỏ Hạnh ôm Tai To đi mất, Ðạt liếc Tùng vẻ hờn trách:

– Tại mày mà tao bị chị Hạnh mắng!

– Sao lại tại tao?

– Chứ gì nữa! – Ðạt ai oán – Hồi sáng trên trường tao đã nhất định không chịu bày cách cho mày, mày lại cứ theo hỏi hoài!

Giọng điệu than van của Ðạt khiến Tùng chẳng ham cãi. Nó thở ra một hơi dài:

– Ðầu đuôi cũng tại con Tai To cả thôi! Vì nó mà trước nay tao cũng đã bị mắng không biết bao nhiêu lần!

Tùng nói câu đó cốt để an ủi bạn. Nhưng khi lời nói thốt ra khỏi cửa miệng, bất giác Tùng cảm thấy tủi thân vô cùng.

Ừ, từ ngày mẹ đem con Tai To về, Tùng chẳng còn được cả nhà cưng chiều như trước. Trước đây, Tùng là út, cái gì cũng được ưu tiên. Mẹ lúc nào cũng nhắc chằm chặp:

– Khuê ơi, lát nữa Tùng đi học thêm, em nhớ lấy cơm cho cháu ăn trước nghen!

– Hạnh ơi, con xem ấm nước sôi chưa, bảo Tùng xuống tắm đi con!

Hồi trước Tùng cứ như cậu hoàng con, cả nhà luôn xúm xít quanh nó. Nhưng cái thời huy hoàng đó đã qua mất rồi. Vị trí béo bở của nó đã bị Tai To nhảy vô chiếm mất. Bây giờ mẹ lúc nào cũng Tai To:

– Khuê ơi, Tai To ăn cơm chưa vậy?

– Hạnh ơi, dẫn Tai To đi tắm đi con!

Cái tên Tùng thân yêu ngày nào chưa hoàn toàn biến mất trên môi mẹ nhưng đã bị “giảm giá” đi nhiều trước sự cạnh tranh ngày càng tăng của Tai To.

Nhưng điều khiến Tùng mủi lòng nhất là không chỉ mẹ, mà cả dì Khuê và chị Hạnh của nó cũng đều tỏ ra yêu quí Tai To hơn nó.

Hễ mỗi lần trong nhà vang lên tiếng “ẳng ẳng” của Tai To là bao nhiêu cái miệng lại đồng loạt réo tên nó:

– Tùng! Cháu làm gì con Tai To thế?

– Tùng! Em lại đánh con Tai To nữa phải không?

Trong khi chẳng ai buồn điều tra trước đó con Tai To đã giở trò gì với Tùng. Mà ai chứ Tai To thì lắm trò nghịch tinh!

Ba ngày đầu mới về, còn lạ cảnh lạ người, con Tai To giả bộ rụt rè, hiền thục. Trông cái cảnh nó vừa bò rón rén vừa lấm lét nhìn quanh, mũi khịt khịt đánh hơi, ai cũng tội. Nhưng qua đến ngày thứ tư là nó phô ngay bộ mặt thật ra. Nó chạy ngúng ngoắng khắp nhà, chui rúc không chừa một xó xỉnh nào, chốc chốc lại cao hứng phóng vèo vèo như những tay lái xe bạt mạng ngoài phố, vừa phóng vừa luồn dưới gầm bàn, chui cả qua giữa hai chân của mọi người khiến dì Khuê đang bưng khay trà vừa chùi rửa từ bếp đi lên phải la oai oái.

Nhưng cái trò mà Tai To thích nhất là nhảy chồm chồm theo Tùng. Nhưng chỉ nhảy suông thì chả có gì vui, nó vừa nhảy vừa há mõm đớp lấy gấu quần soọc của Tùng kéo lấy kéo để một cách khoái chí bao nhiêu thì cái người bị nó kéo quần càng bực mình bấy nhiêu.

Thoạt đầu Tùng nhỏ nhẹ:

– Tao không giỡng với mày à nghen!

Tùng bảo “không giỡn” nhưng Tai To lại láu táu hiểu thành “tao thích giỡn với mày lắm” nên nó càng ra sức nhảy và ra sức kéo.

Tùng sầm mặt:

– Thôi nghen! Tao cảnh cáo mày lần chót đấy! Liệu hồn!

Tai To lại nghe thành “đố mày kéo sao cho tuột luôn ra được” nên lần này vừa táp được mẩu quần của Tùng nó liền ngoạm chặt không chịu nhả ra khiến người nó bị hỏng khỏi mặt đất và treo lơ lơ lửng giữa không trung nom rất buồn cười.

Nhưng Tùng không cười được. Sợ bị rách quần, nó lật đật vung mạnh chân khiến con Tai To văng ra xa rơi đánh bịch. Thế là Tai To liền giở trò “ăn vạ” bằng cách ngoác mõm kêu ủng oẳng ra vẻ ta đây đang bị thằng Tùng oắt con này hiếp đáp ghê lắm. Tiếng kêu cố làm ra vẻ thảm thiết ghê lắm. Tiếng kêu cố làm ra vẻ thảm thiết của Tai To lập tức kéo theo