Disneyland 1972 Love the old s
Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết khác:

– Trời ơi, có chuyện gì thế Tai To?

– Tùng ơi, sao con lại đánh “em”?

Tùng ức lắm. Mọi người cứ làm như thể nó là đứa hung hăng gây sự còn Tai To bao giờ cũng nhu mì nhủ mỉ! Và nếu Tùng gân cổ phân trần thế nào cũng bị gạt đi:

– Em đùa một tí mà cũng nổi dóa!

Nhưng nỗi oan của Tùng không chỉ có thế. Có những lúc nó chẳng hề đụng chạm gì đến Tai To – nó ngồi học ở nhà trước, Tai To chơi đùa ở nhà sau – nhưng hễ Tai To thình lình kêu toáng lên vì một nguyên nhân lãng xẹt nào đó, chẳng hạn bị bọ đốt hoặc do mải chui rúc phá phách bị kẹt đuôi vào các thanh gỗ ngổn ngang trong góc bếp, là mọi người lập tức nghĩ ngay đến nó và tất cả những câu ca thán tuôn ra từ cửa miệng mọi người bao giờ cũng bắt đầu bằng hai tiếng “Tùng ơi”.

Chính vì những bất công mà nó phải chịu đựng ngày này qua ngày khác như thế khiến Tùng cảm thấy Tai To không còn đáng yêu như ngày đầu mẹ mới đem về nữa. Ðối với Tùng, Tai To trở thành một tên phá rối khó ưa.

Sự có mặt của Tai To trong nhà nhỏ Hạnh bắt

Chả là thời gian gần đây, không hiểu sao ba mẹ Hạnh bỗng nhiên “thích” cãi nhau. Tất nhiên ba mẹ không đi đến chỗ to tiếng nhưng nói chung vẫn là “bất đồng”, có nghĩa là khi bàn bạc về chuyện nào đó, ba mẹ cứ mỗi người mỗi ý, không ai chịu ai, thế là đi đến chỗ nói qua nói lại. Người ta gọi như thế là “khắc khẩu”.

Một bà bạn của mẹ không biết nghe ai nói khuyên mẹ nên nuôi một con vật ba màu trong nhà. Có con vật này, chuyện “khắc khẩu” sẽ chấm dứt ngay, vợ chồng sẽ lập tức hòa thuận như cũ.

Mẹ nói chuyện đó với ba, ba cười:

– Tùy em! Nuôi một con gì đó trong nhà cũng hay!

Mẹ nhíu mày:

– Nuôi con gì bây giờ?

Ba gãi cằm:

– Muốn có đủ ba màu thì kiếm một con mèo tam thể!

– Eo ơi, em sợ mèo lắm! – Mẹ rụt cổ.

Ba nhún vai:

– Vậy thì kiếm một chú cún! – Rồi ba chép miệng nói thêm – Nhưng tìm được một con chó ba màu thì hơi gay!

Nhưng rồi mẹ vẫn tìm ra. Một tuần sau, mẹ ôm về một chú cún không những ba màu – trắng, vàng và điểm một tí đen – mà còn rất xinh, tai dài thậm thượt. Ba liền đặt tên là Tai To.

“Sự tích” về con Tai To là như vậy. Khi nhỏ Hạnh vui miệng kể chuyện đó với cậu em, Tùng nhún vai hệt người lớn:

– Mẹ như thế là mê tín dị đoan! Cô em bảo mê tín dị đoan là không tốt!

– Oai ghê nhỉ! – Nhỏ Hạnh cười – Dám phê bình cả mẹ cơ đấy!

Tùng tiếp tục nghiêm nghị:

– Cả ba nữa! Ba là nhà báo mà cũng mê tín dị đoan!

Nhỏ Hạnh bênh ba:

– Không phải đâu! Ba chỉ chiều mẹ thôi!

Tùng gọn lỏn:

– Lẽ ra ba không nên chiều mẹ những chuyện như thế mới phải!

Rồi trước vẻ mặt sửng sốt của bà chị, Tùng khệnh khạng bỏ đi, lòng vô cùng đắc ý vì đã dám oai vệ phê phán những “khuyết điểm” của ba mẹ.

Tối hôm đó, khi đem những câu nói của Tùng rụt rè thuật lại cho ba nghe, nhỏ nh ngạc nhiên thấy ba gật đầu vui vẻ:

– Tùng nói đúng đấy! Không nên mê tín dị đoan!

– Thế sao ba mẹ lại đem con Tai To về nhà? – Nhỏ Hạnh trố mắt

Ba mỉm cười:

– Ðây không phải là mê tín dị đoan mà là một “liệu pháp tâm lý”!

– “Liệu pháp tâm lý” là sao hả ba? – Nhỏ Hạnh đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác.

– Như thế này này! – Ba buông tờ báo đọc dở xuống bàn, khoa tay giải thích – Tất nhiên cả ba lẫn mẹ không ai tin con Tai To sẽ làm được điều kỳ diệu là giúp cho ba mẹ bớt cãi nhau. Nhưng một khi đã có nó trong nhà, cái ý nghĩ về điều kỳ diệu đó sẽ ám ảnh và chi phối hành động của ba mẹ, giúp ba mẹ lúc nào cũng kiểm soát được những gì sắp sửa xảy ra, con hiểu không?

– Con chỉ hiểu sơ sơ! – Nhỏ Hạnh bẽn lẽn thú nhận.

– Hiểu sơ sơ là được rồi! – Ba nheo mắt gật gù – Khi nào lớn lên con sẽ hiểu rõ hơn!

Quả thực nhỏ Hạnh dù rất thông minh cũng không thể hiểu hết những điều ba nói. Nhưng nó cũng chả cần hiểu hết. Nó chỉ cần biết hai điều quan trọng nhất: một, ba mẹ không phải là những người mê tín dị đoan; hai, sự có mặt của con Tai To trong nhà rõ ràng giúp cho quan hệ giữa ba mẹ nó tốt hơn. Và chỉ cần điều thứ hai thôi nhỏ Hạnh đã thấy yêu quí con Tai To gấp bội.

Thằng Tùng tất nhiên chẳng biết gì về “sứ mệnh trọng đại” của Tai To. Mà nếu nhỏ Hạnh có giải thích đến ráo nước bọt, chắc nó cũng không hiểu, có khi nó còn lên án nhỏ Hạnh nhiễm cái thói “mê tín dị đoan” của ba mẹ nữa không chừng! Nghĩ vậy nên nhỏ Hạnh chẳng hó hé gì với em về chuyện của ba mẹ nữa. Còn Tùng vẫn tiếp tục liên kết với Ðạt trong việc nghĩ ra hết trò này đến trò khác để trừng phạt đủ thứ tội vớ vẩn của Tai To.

Chiều thứ tư mới đây, Tùng rủ Ðạt về nhà. Thừa lúc ba mẹ đi làm, nhỏ Hạnh đi “dạy kèm” đằng nhà Tiểu Long còn dì Khuê mải lục đục dưới bếp, hai đứa lôi con Tai To ra tập bò.

Tùng ngồi bệt dưới sàn nhà. Cách một quãng, Ðạt ngồi xổm, hai tay giữ con Tai To.

– Khi nào tao thả tay ra, mày kêu nó bò lại!

Ðạt dặn và từ từ buông tay.

Tùng liền chúm môi huýt sáo:

– Tai To! Bò lại đây!

Nghe kêu, Tai To vẫy đuôi phóng vụt lại.

Nhưng nó mới chạy được vài ba bước đã bị Ðạt chồm tới kéo lại. Ðạt cốc lên đầu nó một phát:

– Ðồ ngốc! Bảo mày bò chứ đâu phải bảo mày chạy!

Tai To không hi