
ười thích hợp cũng sẽ giúp đỡ giới thiệu cho nhau. Thế là, không biết con cái có đồng ý hay không, tóm lại vẫn cứ phải đi gặp gỡ vài người cái đã.
Một người hai người, ba người bốn người, cho đến khi gặp gỡ hết
Chương 10
Chương 10
Đây là lần đầu tiên tôi rầu rĩ vì chuyện quần áo.
Người ta nói, trong tủ của một người phụ nữ luôn thiếu một chiếc áo, nhưng từ trước đến nay tôi chưa có cảm giác thiếu thốn này. Với hình dáng như tôi đứng ở đó, cho dù là có mặc áo dát vàng dát ngọc đi chăng nữa, e rằng người khác sẽ chẳng thèm nhìn tôi đâu… Ồ, không đúng, nếu như tôi mặc chiếc áo đó, đoán rằng sẽ có những ánh mắt của người chuyên đào mộ, các chuyên gia khảo cổ quét lên người tôi. Còn có những bé trai nhỏ bé, ngây thơ biết đâu sẽ nói như vậy: “Oa, ở đây có một xác chết khô mập mạp chưa này!”.
Có điều ngoài mấy loại quần áo đặc sắc này ra, cho dù là tôi mặc đồ của Chanel hay là đồ bán ngoài chợ, thực ra thì cũng chỉ có một cảm giác. Ở vấn đề này, cơ bản là tôi chẳng phải tốn công sức suy nghĩ. Một chiếc quần áo, chỉ cần nó không hỏng, mặc bốn năm năm là một chuyện cực kỳ bình thường đối với tôi.
Ba năm gần đây, ngoài quần áo lót ra, tôi chỉ có tốn tiền vào mấy bộ đồng phục đi làm mà thôi. La Lợi ghét cay ghét đắng cái cách làm này của tôi, cô đã từng đứng chống nạnh như cái ấm trà chỉ tay vào mũi tôi nạt nộ: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày có còn là con gái không hả!”.
Lúc đó, một tay tôi cầm khoai tây chiên, vừa uống Coca, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Anh Hai đã từng có một khoảng thời gian cũng không chấp nhận được, khéo léo nhắc nhở tôi: “Phiêu Phiêu, đã là con gái thì nên chú ý đến hình tượng một chút vẫn hơn.”
Lần này tôi lại ngẩng đầu lên: “Hình tượng? Hình tượng đáng giá mấy đồng? Hơn nữa, cho dù em có để ý thì có ai thèm nhìn không?”.
Cho dù có cố trang điểm ăn mặc như thế nào, tôi cũng vẫn như thế mà thôi, mỗi tháng tôi chỉ có một nhúm tiền lương như thế, cần ăn cơm, cần nuôi dưỡng cha mẹ, cần mua bảo hiểm phòng tránh rủi ro, nếu như còn tốn tiền vào mấy vụ mua sắm quần áo, thế thì ăn KFC chắc là cũng sẽ rất khó khăn!
Còn chưa nói đến việc tôi trang điểm vào rồi chẳng ai thèm nhìn, cho dù có người nhìn, tôi cũng chẳng thích đâu.
Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, nhìn mấy bộ quần áo trên giường, tôi cảm thấy mặc bộ nào lên người cũng chẳng hợp. Đúng đúng đúng, cho dù tôi mặc đẹp cỡ nào rồi cũng lại là cái dáng vẻ đó, nhưng nếu như được ba điểm, bây giờ tôi cũng chỉ muốn lấy hai điểm mà thôi.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng tôi chọn một chiếc áo bó sát màu đen, chiếc áo này tôi mua lúc đi làm bán thời gian, lúc đó anh Hai còn khen tôi một câu: “Phiêu Phiêu, em nên mặc những chiếc áo như thế này, trông em có vẻ có sức sống hơn nhiều.”
Mặc dù trong lòng tôi luôn nghi ngờ câu nói này của anh là để khích lệ tôi mua quần áo, nhưng vào lúc này, cũng chính chiếc áo này lại có thể cho tôi tự tin thêm đôi chút. Một chiếc áo bó sát màu đen, một chiếc quần legging màu đen, sau đó là một cái váy nỉ màu đen, tôi biết rằng mặc toàn một màu đen như thế này trông rất đơn điệu, nhưng cũng chỉ có mặc kiểu như vậy, trông tôi mới có thể thon thả hơn được một chút.
Loay hoay với quần áo xong, tôi lại bắt đầu loay hoay với đầu tóc. Có lẽ là vì ăn uống đầy đủ chất nên tóc của tôi lại rất đẹp, vừa đen vừa dày, thật sự là óng mượt như tơ. La Lợi tỏ vẻ ngưỡng mộ không chỉ một lần, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì cả, bình thường cũng chẳng làm kiểu tóc nào, đa phần là buộc túm lại. Còn bây giờ, tôi lại cảm thấy làm kiểu gì cũng không hợp. Buộc lại thì trông quá cứng, bới lên thì mặt lại to quá.
Cuối cùng, tôi quyết định buông xõa tự nhiên. Có điều nếu xõa tóc như vậy, trông tôi chẳng có chút tinh thần nào.
Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho đến khi đi ra khỏi cửa, tôi tốn mất gần đúng một tiếng đồng hồ. Hẹn với Lưu Thụy Căn lúc bảy giờ, nhưng từ lúc năm giờ hơn là tôi đã bắt đầu chuẩn bị, vốn định khoảng sáu giờ là có thể ra khỏi nhà, nhưng khi xuống dưới lầu, không ngờ đã là sáu giờ bốn mươi rồi!
Từ trước đến nay tôi đều đi xe buýt, nhưng lần này không chút do dự gọi luôn một chiếc taxi. Chỗ hẹn cách nơi tôi ở không xa lắm, bình thường đi xe taxi chỉ mất khoảng mười phút, nhưng bây giờ đang là giờ tan tầm, cứ đến ngã tư là lại kẹt xe, nãy giờ hết mười lăm phút rồi mà mới đi được một nửa đoạn đường, xem ra là không thể đến nơi đúng giờ được, tôi cầm điện thoại, tìm số của Lưu Thụy Căn, do dự một lúc, cuối cùng cũng chỉ gửi một tin nhắn cho anh.
“Không sao đâu, đừng vội vàng, anh cũng chưa đến đâu.”
Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, bên kia đã gửi trả lời lại, đọc xong câu này, tôi thở phào nhẹ nhõm, dựa đầu vào cửa xe: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày chết chắc rồi!”.
Cả đoạn đường này, tâm trí tôi hỗn loạn, xe lại chạy rất chậm, nhưng tôi lại không sốt ruột. Không phải là tôi không xem trọng buổi hẹn lần này, mà là, tôi đang rất nhát gan.
Sợ hãi, khủng hoảng, mà lại khao khát, rõ ràng là muốn gặp gỡ, nhưng lại muốn đoạn đường này dài ra một chút, dài hơn một chút nữa.
Tôi không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là bởi vì tôi sắp nói thật vớ