
ốt hơn anh ta!”.
“Không phải… Lần thứ ba khi gặp nhau, anh ta đã nắm tay em rồi.”
“Hả?!”.
“Bọn em đang xem phim, anh ta đột nhiên thò tay qua, em chẳng biết làm thế nào, hất ra mà không được, sau đó lấy cớ cởi áo khoác ra mới thoát được.”
Giây phút này đây, một tiếng “hả” tôi cũng không nói nên lời, trong lòng tôi bị hàng ngàn hàng vạn con ngựa cỏ bùn giẫm nát tơi bời rồi. Cực phẩm! Cực phẩm! Cực phẩm! Cực phẩm mà mà mà mà! Tôi đã từng gặp rất nhiều người cực phẩm, nhưng giống như kiểu Vương Thông đây, mẹ kiếp, vẫn là lần đầu tiên trong đời!
Cậu cảm thấy chẳng chi nhiều tiền, chạy nấp trong toilet cũng chẳng sao – bây giờ giá cả đang tăng vùn vụt mà!
Cậu cảm thấy Đặng Linh Linh không thể làm cho cậu an tâm hả, cho nên mới đi xem mặt hả – nói tóm lại là vì vẫn chưa xác định quan hệ mà. Nhưng mà mẹ kiếp!
Mẹ kiếp, cầm tay người ta làm gì cơ chứ!
Hắn ta cầm tay người ta, tức là thể hiện hắn thích người ta, chính là muốn xác định quan hệ rồi đó, nếu như thiết lập quan hệ trên cơ sở này, tại sao hắn lại phải đi xem mắt, còn trốn đi để khỏi tính tiền là sao?! Ồ, hắn làm như thế, rốt cuộc là hắn suy nghĩ như thế nào? Chỉ chơi cho vui hay là chỉ muốn lợi dụng?
Mẹ kiếp lại còn nói cái gì mà rất thích nữa chứ! Nói cái gì mà rất thích nữa chứ chứ chứ chứ chứ chứ!
Thề có lương tâm, các bạn nói xem, loại người như thế này tôi đã gặp lần nào chưa… Gặp rồi! Nhưng mà toàn các ông đã hơn bốn mươi tuổi, đã ly dị vợ, hơn nữa đối tượng của họ thực sự cũng quá… Chao ôi, không phải là nói xấu các cô, mà là, thực sự là không thể nào so sánh với Đặng Linh Linh được.
Nói như vậy có chút thô tục, tại sao điều kiện không tốt lại bị đối xử như vậy, những người điều kiện tốt lại không như thế?
Chà, việc này không nói như vậy được. Có điều bình thường, giả dụ nếu tôi và Đặng Linh Linh đi ra ngoài, cùng lúc muốn tìm một chàng trai giúp đỡ, số lượng các chàng trai muốn giúp đỡ Đặng Linh Linh có thể nhiều hơn tôi nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng, với điều kiện của Đặng Linh Linh, cái tên Vương Thông kia, còn có thể đối xử với cô ấy như vậy…
Mẹ kiếp, cho dù hắn giả vờ, thì giả vờ giỏi thêm chút nữa đi!
Sau này tôi biết được, cô gái mặc áo đỏ hôm đó là viên chức, thảo nào Vương Thông muốn đi xem mặt – không phải tôi nói có thể hiểu được hành vi này của Vương Thông, mà là viên chức thực sự là rất có tiếng thơm. Sau đợt đó, tôi nói với Đặng Linh Linh: “Cô nương, chúng ta đừng có giấu giếm nữa, giống chị đây suốt ngày lang thang trong thế giới hai chiều, biết về danh tiếng của em, cũng biết tính liên tục của công việc của em, nhưng mà những người ở thế giới ba chiều làm sao mà hiểu được. Người ta vừa nghe em không có không việc chính thức liền tỏ ra sợ hãi, hơn nữa em nói lương em mỗi tháng có bốn ngàn… Người ta, haizzz, cảm thấy chẳng có gì đặc sắc, cảm thấy em chẳng có giá trị gì cả!”.
“Em đã từng có cảm giác này rồi.” Đặng Linh Linh thở dài, “Trước đây em đã gặp một người, chưa gặp mặt nhau lần nào, đã hỏi trên QQ xem em mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, em nói năm ngàn, anh ta nói liền bắt đầu bày vẽ cho em làm thế nào để cải tiến.”
“Bày vẽ cho em cái gì? Anh ta làm nghề gì?”.
“Bán chữ.”
“Cái gì?”.
“Tức là lấy tranh chữ của người khác về bán trong quán của mình… Haizz, em cũng chẳng rõ lắm, đại khái là như thế.”
“Thế không có việc gì anh ta cũng thích viết lách hả?”.
“Không rõ lắm, có điều không nghe anh ta nói.”
“Thế anh ta bày vẽ em cái gì?”.
“Anh ta nói em đừng chỉ có viết tiểu thuyết thôi, phải viết thêm những thể loại có học vấn một chút, thể loại lịch sử, tranh thủ làm sao để giống Vu Đan[2'>, Dịch Trung Thiên[3'>.”
[2'> Vu Đan: Thạc sĩ Văn học Cổ đại, Tiến sĩ về Điện ảnh học của Trung Quốc.
[3'> Dịch Trung Thiên: Học giả, Nhà văn và Nhà Lịch sử học của Trung Quốc.
Tôi không còn gì để nói, thật sự không còn gì để nói, bây giờ tôi không cảm thấy Đặng Linh Linh sống khép kín nữa, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình kinh nghiệm quá ít! Hóa ra mặc dù tôi làm ngành này, nhưng mà gặp phải cực phẩm còn thua xa Đặng Linh Linh nữa! Cùng với những người trước mặt tôi nói vợ cũ không tốt, những người đàn ông mà đưa ra yêu cầu thường vẫn hay giả bộ. Nói cách khác họ không hề cần mời tôi ăn cơm, cũng không đề cập đến bất kỳ lợi ích nào, cho nên chắc là vẫn chưa lộ rõ bản chất của họ?
Có được những hiểu biết này, ánh mắt tôi nhìn Lưu Thụy Căn càng lộ rõ vẻ yêu thương hơn nữa, hôm nay tôi nhìn Lưu Thụy Căn, nhìn đến nỗi anh có chút ngại ngùng: “Em nhìn anh làm gì thế?”.
Lúc này đây, chúng tôi cũng đã hiểu rõ nhau hơn rồi, mặc dù trước mặt anh tôi vẫn căng thẳng, nhưng vẫn tốt hơn trước đây nhiều, mà lúc đó tôi cũng ở trong trạng thái hồn xiêu phách lạc, bị anh hỏi như vậy, tôi cũng to gan trả lời: “Nhìn vẻ đẹp của anh.”
Anh cười, lắc lắc đầu, tôi lại nói tiếp: “Thật đó, em cảm thấy mình thật may mắn.”
“Có nghĩa là sao?”.
“Tình yêu đầu tiên của em, có thể tìm được người như anh đây. Anh nhớ cô gái em từng kể với anh không, điều kiện của cô ấy tốt hơn em nhiều, nhưng mà mãi vẫn chẳng gặp được người thích hợp. Gặp phải những người, ôi…”