“Có thể người ta yêu cầu cao quá.”
Tôi lắc đầu, chẳng nói gì. Đúng vậy, yêu cầu của Đặng Linh Linh cũng không phải là quá thấp, trong những cuộc nói chuyện của tôi và cô ấy, tôi cũng đã phát hiện ra, cô ấy cũng đã gặp được người tương đối bình thường, nhưng mà cô ấy vẫn chưa đồng ý.
“Thật đấy, chị Hoàng à, có một khoảng thời gian em cũng đã chấp nhận số phận, em nghĩ, có thể mình sẽ không tìm được người nào đối xử với em tốt như thế nữa, nhưng mà lúc đó, em nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, nghĩ rằng phải sống cả đời với anh ấy, luôn cảm thấy… rất thiệt thòi.”
Trong khoảng thời gian trước khi đến chỗ chúng tôi đây, cô đã từng gặp một chàng trai, chàng trai đó lương không cao, nhưng nói chung cũng có tiền đồ để phát triển, điều kiện của gia đình cũng tạm được, điều quan trọng nhất là, vô cùng quan tâm đến cô ấy, một lần ít nhất phải gọi điện ba ngày một lần.
Sau khi tích lũy được kinh nghiệm sau mấy lần gặp đàn ông cực phẩm, gặp được một người như vậy đã được xem là hiếm có rồi, có điều cuối cùng Đặng Linh Linh vẫn quyết định bỏ qua. Nhưng mà điều này không phải nói Đặng Linh Linh có tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt, xét cho cùng, cô vẫn chưa tìm được người có điều kiện tương đương với cô, nếu như cô gặp được Lưu Thụy Căn…
Chương 15
Chương 15
Quan hệ hiện nay của tôi và Lưu Thụy Căn cũng khó nói.
Nói là bạn bè bình thường thì… tuyệt đối không chính xác, nhưng nếu như nói là người yêu, hình như cũng chưa phải. Cái mối quan hệ này làm cho tôi cảm thấy rối như tơ vò, tôi muốn bước gần thêm một bước nữa, nhưng không biết làm thế nào để có thể bước đi được đây.
Nhiều lúc tôi muốn nắm lấy tay anh một chút, muốn khoác tay anh một chút, thậm chí ôm qua vòng eo của anh một chút… nhưng mà mỗi lần muốn hành động… tôi lại ủ rũ không còn tinh thần.
“Hoàng Phiêu Phiêu, mày là con quỉ nhỏ nhát gan chẳng khá lên nổi!”.
Câu nói này không biết là tôi đã tự chửi mắng mình bao nhiêu lần rồi, nhưng mà, bất kể là tôi có suy nghĩ kĩ đến mức nào đi nữa, tự mình nắn gân mình không biết bao nhiêu lần, cũng chưa dám tiến thêm một bước nào. Mỗi lần đến lúc này tôi lại thấy hối hận, hối hận vì trước đây không yêu đương gì gì đó đi, mặc dù nói ngoại hình không đẹp, cân nặng lại vượt mức cho phép, nhưng mà trong cái môi trường mà chín mươi chín phần trăm người đều yêu nhau, chắc là vẫn có thể tìm được một hai con ếch phù hợp với tôi. Nếu như tôi có một hai lần kinh nghiệm như thế, bây giờ cũng đã biết sẽ phải làm như thế nào rồi…
Tôi biết, tôi biết, tôi biết tôi biết chứ!
Tôi biết bước đầu tiên nên để cho các chàng trai tự bước qua, tôi biết các cô gái nên biết tự trọng một chút, nhưng mà mẹ kiếp! Thể trọng thì chị đây có rồi, nhưng tự trọng… nếu cứ tiếp tục tự trọng như thế này, Lưu Thụy Căn chạy mất thì làm sao?
Đúng thế, Lưu Thụy Căn không nhà, không xe, không tiền, nhưng điều này tuyệt đối không đồng nghĩa với việc anh ấy không thể nào tìm được người tốt hơn tôi. Ví dụ Đặng Linh Linh…
Quan hệ giữa tôi và Đặng Linh Linh bây giờ đã có thể nói là bạn bè rồi, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ rằng giới thiệu Đặng Linh Linh cho Lưu Thụy Căn quen biết nhau, nếu như có thể được, tôi thậm chí muốn rằng để cho hai người mãi mãi không bao giờ gặp mặt nhau.
Cứ cho tôi là người ích kỉ hẹp hòi đi, nhưng mà hai người họ, một người đáng tin tưởng, có trách nhiệm, một người trong sáng dịu dàng, nhỡ khi phải lòng nhau… Mẹ kiếp! Làm gì còn có tôi nữa? Chị đây họ Hoàng, không phải họ Lôi, thật sự không có tinh thần hy sinh bản thân mình vì người khác!
Đương nhiên, cũng có lẽ là tôi lo xa. Đặng Linh Linh nhìn thế nào cũng không phải là kiểu người có thể làm bồ nhí người khác, còn Lưu Thụy Căn cũng cực kỳ quang minh chính đại, nhưng mà… Thật sự tôi không thể nào tự tin được!
Lúc nào tôi không tự tin, tôi liền đi tìm anh Hai, bởi vì ở với anh, tôi luôn có đủ tự tin. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, mới sáng sớm đã phi sang nơi ở của anh. Nếu tuyên bố rằng tái sinh là một công nghệ sống, nếu như so ra với điều kiện mềm, cái hình dáng phát tướng này của anh Hai thật sự không thể nào thu hút các em gái được nữa. Nhưng mà điều kiện cứng của người ta thì chắc nịch luôn, khỏi nói đến công việc nhé, năm năm về trước, anh vừa mới tốt nghiệp đại học, ba mẹ anh đã mua cho anh một căn hộ ba phòng ngủ ở một khu dân cư nhỏ tốt nhất thời đó trong thành phố này.
Giá nhà của lúc đó còn chẳng ảo như bây giờ… Không, bây giờ thấy giá nhà thời đó đúng là rẻ chết đi được, lúc đó giá nhà ở những khu dân cư nhỏ phổ biến ở thành phố này là hai ngàn năm trăm sáu mươi đồng một mét vuông. Mà căn hộ của anh lại có giá đến bốn ngàn ba trăm đồng. Lúc đó tôi và La Lợi nghe thấy đều tặc lưỡi, mặc dù những khu dân cư nhỏ toàn là những tòa nhà cao tầng nhỏ, mặc dù những khu dân cư nhỏ đó có bảo vệ hai bốn trên hai bốn giờ, mặc dù những khu dân cư nhỏ này có lò sưởi, có nước suối, có điều hòa trung tâm, nhưng mà, bốn ngàn ba trăm đồng… Thời đó, một hai ngàn tệ đã được coi là lương cao rồi đấy!
“Căn nhà của lão béo đó mua đắt quá.”
Lúc đó La Lợi còn n
