
tăng cân, đồng thời cũng cảm thấy mất mát, thường xuyên nhớ tay nghề của tôi, cũng vì thế nên bây giờ tôi mới có thể dùng một nồi súp để đào anh ấy ở trên giường dậy được.
Sườn non nấu củ cải, ăn buổi sáng thì hơi ngấy, nhưng tôi đã vớt mỡ ra rồi, hơn nữa còn rắc tiêu vào cho dậy mùi, món này anh Hai thích ăn nhất, cho nên anh vừa bước vào liền vội vàng hít lấy hít để.
“Đợi một chút rồi ăn, cơm chắc cũng sắp chín rồi.”
Ở nơi này của anh Hai chắc chắn chẳng có thức ăn gì, nhưng luôn có gạo và mì.
“Phiêu Phiêu, mỗi lần ngửi thấy mùi thơm này, anh đều muốn cưới quách em cho rồi.”
“Ờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của em, anh liền xua tan cái suy nghĩ ấy đi ngay lập tức.”
Tôi tiếp lời anh một cách thuần thục, anh Hai muốn nói gì đó nữa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “cạch” từ nhà bếp vọng lại, tôi lập tức đá anh một phát: “Đi xới cơm đi.”
Anh Hai biết rằng tôi không xới cơm giúp anh, cho dù là khi ở tại đây, tôi cũng chỉ phụ trách nấu chứ không phụ trách những việc linh tinh khác. Anh xúc cơm, rồi ăn uống một bữa no nê với canh sườn non, sau đó mới thư thái nằm trên sofa: “Nói đi, lại có chuyện gì à?”.
“Ui cha, chẳng nhẽ có việc mới đến tìm anh hả, sao thế, em không có việc thì không đến tìm anh lúc nào chưa? “
“Không có việc đến tìm anh thì cũng có rồi, nhưng sẽ không mang một nồi canh đến tìm anh, chắc chắn là có việc gì đó.”
Tôi suy nghĩ một lúc, không thể không tán thưởng câu nói của anh thật quá chính xác.
“Có phải lại hết tiền rồi không?”.
“Câm ngay, chẳng nhẽ em tệ hại đến mức ấy sao?”. Tôi đang sám hối cái sự quá thực tế của mình, nghe thấy những lời này của anh, tôi liền nổi cơn giận dữ.
Anh Hai bị tôi nạt quen rồi, cũng chẳng bực mình: “Thế thì còn có việc gì? Sô-cô-la thì em đừng mơ nữa, mấy cái thứ này không được ăn hàng ngày đâu.”
“Ai mà thèm đến ăn sô-cô-la, anh không phát hiện ra em gầy đi một chút à?”.
Anh Hai bĩu môi, định nói gì đó, thần sắc bỗng nhiên thay đổi, lập tức ngồi thẳng người dậy: “Hê, cũng đúng thế thật.”
“Thấy chưa, thấy chưa?”.
Tôi đắc ý vênh mặt lên, anh Hai chăm chú nhìn tôi: “Phiêu Phiêu.”
“ Hả?”.
“Em gầy đi thật đó.”
“Đương nhiên rồi.”
“Có điều lại không đẹp.”
…
“Anh thấy em phải mập một chút mới đẹp.”
…
“Thật đó, em gầy đi như thế này, cứ quái dị thế nào á.”
…
“Giống như già đi mấy tuổi.”
…
“Mặt cũng đen thui.”
…
“Trông cứ giống như là bị ốm ấy.”
“Bị ốm à? Ốm thật à? Chao ôi, Phiêu Phiêu, em nói chuyện đi chứ! Nói đi! Nói đi! Chúng ta không chơi trò trầm ngâm như thế này đâu!”.
Tôi đã nói, nhưng không dùng âm thanh, chỉ dùng nắm đấm, tôi phi người lên ghế sofa bên cạnh, dùng vũ lực nói cho anh Hai biết rằng, thế nào gọi là người gầy nhưng ra đòn không nhẹ. Dưới sự đày đọa của tôi, cái áo khoác ngủ của anh bị rớt khỏi người, lại lộ ra cái cơ thể thịt heo kho của anh.
“Hoàng Xuân Xuân, em nghiêm khắc cảnh cáo anh rồi, cơm có thể ăn một cách tùy tiện, nhưng không được ăn nói linh tinh.”
Hoàng Xuân Xuân vặn vẹo nửa người trên ghế sofa, thở hắt ra, chẳng còn sức lực mà mở miệng. Tôi chỉnh sửa lại quần áo, tự pha ình một cốc trà, chầm chậm ngồi qua đó, sau đó dùng chân đá anh một phát: “Đừng giả vờ nữa, ngồi dậy nói chuyện.”
“Nói, nói chuyện gì…”
“Nói chuyện của đàn ông các anh đó.”
“Cái gì?”.
“Đàn ông các anh, rốt cuộc là thích kiểu con gái nào hả?”.
“Dù sao cũng chẳng phải kiểu người như em.” Anh Hai khẽ thì thào một câu, nhưng mà nhìn thấy tôi trừng mắt lên, liền nói lại ngay lập tức: “Thế thì nhiều lắm, mỗi người đàn ông đều có yêu cầu khác nhau. Cũng giống như con gái tụi em vậy, có người thích chín chắn một chút, có người thích con trai hấp dẫn. Có người thích con trai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng có người thích kiểu con trai làm về tài chính. Nếu như em hỏi anh thích kiểu con gái nào…”
Nhị ca ca đang lên tinh thần chuẩn bị ột bài phát biểu, liền bị tôi ngăn chặn lại: “Không cần nói, tất cả mọi người trên quả đất này biết anh thích Eruda[1'>. Bây giờ em đang hỏi anh về đàn ông, một người đàn ông bình thường, chứ không phải là một người đàn ông sống lì ở trong nhà như anh.”
[1'> Eruda: Nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản.
“Một người sống khép kín như anh, không biết một người đàn ông bình thường thích kiểu con gái nào.”
Anh Hai khẳng khái trả lời, tôi liếc xéo anh, anh nói: “Được rồi. Bình thường thì, đàn ông… bất kể là một người sống khép kín hay là một người đàn ông bình thường, kiểu người con gái mà người ta thích cũng giống nhau cả thôi. Đẹp, gợi cảm, tốt bụng, ngây thơ, có lẽ là phải thêm điều kiện quyến rũ một chút vào nữa.”
“Không có ngoại lệ?”.
“Anh nói là nói khi mới bắt đầu yêu, nếu như trưởng thành hơn thì không chắc. Có lẽ người vừa béo vừa mập vừa ngốc nghếch như em anh cũng thích ấy chứ.”
Tôi lại lườm anh một cái, không định cãi lại những lời anh vừa nói, thực ra những lời nói này của anh Hai, trong lòng tôi hiểu rõ lắm chứ, đến tìm anh… thay vì nói là để xác nhận thêm một chút, chi bằng nói là bắt nạt anh một chút, mỗi lần bắt nạt anh xong, tâm trạng của tôi cực kỳ thoải mái. Lần này cũng không n