
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212092
Bình chọn: 9.5.00/10/1209 lượt.
một tuần, người nắm quyền Hồng Môn tại Las Vegas lại đổi.
Mà cùng lúc này, Trương Trí Thành cũng từ TQ bay qua. Về món nợ của bọn họ và Tiêu Nhiên, tự nhiên cũng phải tính toán.
Đương nhiên những thứ này Lâm Dược đều không biết, y chỉ biết mình chẳng qua ngủ một giấc, Caesar đã từ mặt liệt biến thành mẹ hiền, lúc này, hắn đang gọt táo trên đầu giường
Ánh mặt trời rất đẹp.
Ánh sáng rọi vào từ cửa sổ, rọi lên mặt Caesar khiến đường nét hơi mơ hồ, cả người như ngồi trong vòng sáng, như thể toàn thân đều tỏa ra ánh sáng thánh khiết.
Lâm Dược rùng mình, sau khi thấy Caesar lại lần nữa gọt mất một miếng lớn vỏ táo kèm thịt táo, y cuối cùng nhịn hết nổi mở miệng: “Lạc Lạc, anh thôi đi.”
Caesar thật ra cũng rất buồn bực, hắn có thể cầm một con dao, cách hai mươi mét phi trúng hồng tâm, thế mà ngay cả một trái táo cũng gọt không xong, hắn đã từng thấy Lâm Dược cầm một con dao làm bếp cắt đậu hủ mỏng như sợi tóc.
Chẳng qua tiếp tục gọt nữa, cũng chỉ bại lộ khuyết điểm của mình, hắn quyết định lát nữa sẽ bảo Carlos đến siêu thị mua một con dao gọt hoa quả đặc biệt. Loại dao gọt hoa quả đó, chỉ cần người bình thường đều sẽ dùng được. Nhưng Lâm Dược lập tức lại nói: “Lạc Lạc, có phải năm đó anh xem phim ngôn tình quá nhiều không, vai nam chính của người ta gọt táo cho vai nữ chính, đó là vai nữ chính của người ta thích ăn táo, có lúc nào anh thấy tôi cũng thích ăn không? Đương nhiên tôi cũng từng ăn, nhưng nếu thật sự để tôi chọn, tôi cảm thấy quýt vẫn tốt hơn một chút.”
Caesar trừng mắt nhìn y một cái. Đương nhiên hắn biết Lâm Dược thích ăn quýt hơn, nhưng nếu hắn ngồi đây lột quýt thì sẽ giống cái gì? Lột xong còn đút cho Lâm Dược?
Nếu Lâm Dược lúc này khỏe mạnh, ngoan ngoãn ngồi trên chân hắn, hắn lấy một múi quýt nhét vào miệng y, rồi phát sinh thêm chút chuyện gì đó gì đó, thì không vấn đề, nhưng mà hiện tại…
May là Lâm Dược cũng không yêu cầu hắn lột quýt, y chỉ nói: “Lạc Lạc, anh có việc thì cứ đi, tôi cũng muốn xem tivi, anh ngồi đây ảnh hưởng tới tôi, anh xem hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, có gì đáng nhìn?”
“Tôi xem cùng cậu.”
“A, anh không phải rất bận sao?”
“Tôi không bận!”
“Được rồi, anh không bận, nhưng…”
Y đang định nói gì đó, Caesar đã thò người qua, hung ác trừng y: “Cậu có ý kiến?”
Lâm Dược trợn mắt, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ: “… Không có.”
Caesar thỏa mãn ngồi lại, mở tivi, trong tivi đang phát lại WPS, đúng lúc phát tới chung kết.
Ike đang giới thiệu tuyển thủ trên bàn: “Hiện tại chúng ta đang thấy Ngựa hoang, Ngựa hoang Jones. Về anh ta, tin rằng tất cả mọi người hiện tại đều đã biết, cái gì, các bạn còn không biết? À, vậy bạn thật lạc hậu! Lật xem lại báo hôm qua đi, tốt nhất là vài tờ báo nhỏ, bạn sẽ thấy nội dung rất thú vị, phải biết…”
Không đợi hắn nói xong, Caesar đã đổi kênh, Lâm Dược nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: “Lạc Lạc à, tôi có một vấn đề, nghẹn trong lòng rất lâu rồi, Ngựa hoang đó…”
“Đợi cậu có thể xuống đất, tôi sẽ giao cậu ta cho cậu.”
“Câu này nghe thế nào cũng giống như tôi đang ở cữ thế.” Lâm Dược lầm bầm một câu, lập tức lại nói: “Tôi không phải hỏi cậu ta hiện tại, tôi hỏi trước kia. Chuyện đó, trước kia anh có phải đã từng bỏ rơi anh ta không, nếu không sao anh ta ngay cả chuyện anh không kỵ nam sắc cũng biết vậy.”
“Toàn Las Vegas đều biết.”
Caesar nói, nhìn chằm chằm y. Lâm Dược sững sờ: “Hả?”
“Trước kia tôi có không ít…” Tuy là từng làm, nhưng lúc này thừa nhận trước người trong lòng, đối với Caesar mà nói vẫn có chút khó khăn, hắn hàm hồ ừ một tiếng, lại nói, “Nhưng sau này sẽ không có nữa.”
“À.”
Lâm Dược gật đầu, cũng không nói gì nữa. Caesar quan sát y nửa ngày, cũng không biết y rốt cuộc có để ý hay không.
Cuộc sống cứ trôi qua trong thời gian xem tivi, nói chuyện phiếm. Có lúc, Caesar sẽ đặt Lâm Dược lên xe lăn, đẩy y ra ngoài dạo.
Đây là một bệnh viện tư nhân, trang bị hoàn cảnh đương nhiên không cần nói, xung quanh cũng tuyệt đối không xuất hiện phóng viên. Sáu ngày sau, Lâm Dược đã có thể dùng cơm bình thường, nhưng mỗi ngày ít nhất y phải uống ba chén canh hầm xương, đối với điểm này, y vô cùng nghi hoặc: “Lạc Lạc à, tôi chẳng qua là bị thương chút thịt, nhiều nhất cũng chỉ bị chút gân, có vấn đề gì tới xương.”
Về vấn đề này, Caesar cho đáp án chỉ hai chữ: “Bổ canxi.”
Đối với việc này, Lâm Dược còn triển khai thảo luận với hắn về quan hệ của bổ canxi và da thịt. Thảo luận này kéo dài nửa tiếng, đề cập tới y học, cơ thể người, ánh mặt trời và thiên văn học? Có liên quan gì tới thiên văn học?
Lâm Dược nói thế này: “TQ chúng tôi có một khoa học rất thần bí, đó chính là thiên nhân cảm ứng, tất cả của thiên văn học thật ra đều có quan hệ mật thiết với con người.”
Nhưng cho dù nói nhiều như thế, cuối cùng canh xương của y vẫn phải uống như thường. Đương nhiên không phải y thua trong cuộc biện luận, mà là y trước kia luôn có một thói quen: Không thừa cơm.
Trừ khi ăn không nổi nữa, nếu không y tuyệt đối sẽ ăn sạch cơm sạch đồ ăn. Mà Caesar mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho y chỉ có bảy tám phần, cho nên đến cuối, y luôn phải uống sạch ch