
én canh hầm xương đó.
Cứ thế qua nửa tháng, cuối cùng, da thịt của y cũng được bổ lại, tuy có chỗ vẫn còn sẹo, nhưng Lâm Dược không để ý. Điểm duy nhất y để ý chính là bụng của mình so với trước kia hình như có thịt rồi. Vì thế y còn vỗ bụng nói với Caesar thế này: “May mắn tôi là nam, anh nói xem nếu là nữ, không phải sẽ bị người ta nghi ngờ là có chửa hoang sao.”
Đương nhiên, hậu quả của câu này, chính là y xém chút nữa bị Caesar nuốt luôn.
“Lạc Lạc, tôi không phải chỉ so sánh thôi sao, anh biết đó, phụ nữ một khi bị bắt cóc, người ta luôn quan tâm đến trong sạch. Ừm, hình như tôi cũng không còn trong sạch nữa rồi.”
Sau khi bị hôn nghiêng trời lệch đất, y thở dốc nói.
Caesar thực sự câm nín.
Thật ra, không phải Lâm Dược có bụng nhỏ, mà là mấy chỗ khác của y quá gầy.
Bình thường, sau một cơn bệnh nặng, người ta luôn sẽ gầy đi rất nhiều. Lâm Dược tuy không bị bệnh nặng, nhưng trận này cũng chịu đủ, đặc biệt là tứ chi.
Thân trên của y chỗ duy nhất khá hoàn hảo, cũng chỉ là mặt và nửa thân trên. Thân trên tuy có vết roi, nhưng dù sao chỉ là bị thương ngoài da, không động tới gân cốt, cho nên vẫn còn có thịt. Mà nếu thật sự tính luôn thể trọng, cho dù trải qua nửa tháng bồi dưỡng, y vẫn nhẹ hơn trước mấy phần.
Chẳng qua nửa tháng sau, y cuối cùng có thể nhảy nhót xuống giường, đương nhiên, chỉ là đi đứng bình thường, bác sĩ đề nghị, trong vòng ba tháng đừng vận động kịch liệt.
Đề nghị này đối với y mà nói, thì không sao cả, dù sao y không phải là vận động viên, cũng không phải cầu thủ, cho nên, chỉ cần không phải y làm chuyện gì quá mức, thì không vấn đề.
Sau đó vào một ngày, Trương Trí Công tới tìm y.
Khi Lâm Dược còn hôn mê, cậu hai Trương từng tới thăm y vài lần. Đợi sau khi y tỉnh lại, thì không tới nữa, chỉ gọi điện thoại vài lần.
Khi gọi điện, Caesar đều có mặt, cuộc nói chuyện của hai người hảo hữu và hài hòa.
Thấy Trương Trí Công, Lâm Dược cười hi hi chào hỏi.
Cậu hai đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt: “Xem ra cậu khỏe hơn nhiều rồi.”
“Đương nhiên rồi. Một tháng rưỡi, vịt cũng có thể từ vịt con lên giá nướng rồi. Tôi nếu còn không khỏe lên, thì không phải không bằng cả vịt sao?”
Khóe môi Caesar bắt đầu co giật, Carlos quay mặt đi, che giấu vẻ mặt mình.
Trương Trí Công sững người, buồn cười nói: “Cậu vẫn như xưa.”
“Cậu hai, chúng ta cũng chỉ mới hai tháng không gặp thôi, đừng nói như cảm khái thế được không?”
Trương Trí Công cười nói: “Được, đi uống một ly thế nào, tôi sắp về rồi.”
Thấy Lâm Dược có chút nghi hoặc, hắn lại nói: “Chuyện ở đây, phải do anh tôi xử lý, rất phiền phức, tôi cũng không làm được, nhưng tôi còn có thể trở về quản lý, trong nước cũng không thể vắng người quá lâu.”
“Chừng nào cậu đi?’
“Ngày mai.”
“Nhanh như vậy?”
“Đã kéo dài rất lâu rồi.”
Hắn cười nói, thật ra chuyện ở đây cũng có thể do hắn phụ trách, cho dù có gì khó xử, cũng có Mạc Khải làm trợ thủ, nếu không được nữa, hiện tại mạng internet phát đạt như thế, Trương Trí Thành ở trong nước cũng có thể đàm phán với người khác. Lại nói, chuyện bên này vẫn luôn do hắn phụ trách, thật ra hắn làm sẽ tốt hơn.
Nhưng, ở đây những thứ về Caesar quá nhiều, những thứ về Lâm Dược cũng càng lúc càng nhiều, nếu còn ở trong hoàn cảnh thế này, đối với hắn mà nói chỉ là giày vò, hơn nữa, hắn cũng sợ mình không thể khống chế bản thân nữa.
Hắn đã biết, dù có quấn thế nào cũng vô dụng. Hiện tại hắn còn có thể làm bạn với Lâm Dược, mà nếu tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ là kẻ thù.
Hắn không hy vọng như thế, cho dù hắn chưa từng nghĩ sau này sẽ cùng Lâm Dược uống rượu chuyện phiếm, nhưng hắn hy vọng, sau này khi Lâm Dược nhớ tới hắn, không chỉ là chán ghét và bóng tối.
Lâm Dược nhíu mày: “Được, hôm nay tiễn cậu, không say không về!”
Miệng Caesar hơi nhúc nhích, nhưng không nói gì. Hắn biết, đây chỉ sợ là lần cuối cùng. Nếu cậu hai này đã chuẩn bị tự biến đi, hắn cũng không thể ngăn cản, quan trọng là, cản cũng vô dụng.
Hai người ở tầng cao nhất của Sharon, cậu một ly tôi một ly, bọn họ uống là bia, nhưng chai bên cạnh càng lúc càng nhiều, khi mặt trời dần lặn về tây, Trương Trí Công nói: “Lâm Dược, cậu biết không? Tôi hy vọng có thể mang theo ký ức hiện tại trở về ba năm trước, như thế có lẽ tất cả sẽ khác.”
Lâm Dược cười cười: “Tôi tham lam hơn cậu, tôi hy vọng có thể về được hai mươi ba năm trước. Vậy tôi nhất định sẽ đầu tư cổ phiếu, sau đó mua nhà ở Thượng Hải Quảng Châu, cậu biết không, khi tôi mười một tuổi, một căn nhà hai phòng ở Thượng Hải mới chỉ có tám mươi ngàn! Mới có tám mươi ngàn thôi! Lúc đó tôi còn nói với ba tôi, mau đi, kết quả ông ấy không nghe tôi, nếu không cũng sẽ… ha ha, nhưng đáng tiếc không có nếu như.”
Y cảm thán, rồi lại rót bia. Trương Trí Công cúi đầu, “Đúng, không có nếu như…”
Bia rót càng lúc càng nhiều, khi tia sáng cuối cùng biến mất ở chân trời, hai người đều say.
Chương 93
Bọn họ uống tới ngả nghiêng, hai người đều còn chút tỉnh táo, không thể nằm như thế, nhưng muốn đứng dậy, có hơi khó khăn.
“Lâm Dược, nên về rồi.”
Lâm Dược ừ một tiếng.
“Vết thương của cậu mới tốt lên, vẫn