
ch nó đí :
– Này cái thă… tên này .. buông ta… tôi ra ..! – Nó ầm ĩ lên .
Trông lúc đó tại một chiếc xe cách đó không xa Khánh Duy đã nhìn thấy hết . gã không thể tưởng tượng có thểg gắp e . Nhưng lại càng không thể tưởng tương “em ” với tên Thiên Minh.. Gã nổ máy nhưng không phải là đẻ phóng theo chiếc LZS mà là đi theo hướng ngược lại , ra bờ sông . Gã muốn yên tịnh . Tĩnh tâm . Dể làm gì ? Gã không biêt snhuwng chỉ biết là gã muốn một mình ngay lúc này .
—-
==================Cũng trong lúc đó Tại Biệt thự nhà cậu chủ Long :
– Thư cậu chủ đây là thông tin theo dõi của Trịnh Vũ Hải Anh !
-Tên cận vệ kính cẩn giửcho cụ chủ một phong bao lơn dày cộm các gáy tờ .
Hắn cầm tập tài liệu chợt cơ mặt giãn ra và buông một câu :
– Bại lộ rồi bé yêu ….
…………….
. . . . . . . . . . . . . . . . .0.
– khốn nạn thật – gương mặt hắn vừa giãn ra chưa được năm giây thì nhanh chóng nhăn tịt ngay lạj . Hắn nhếch mép cười nhưng không ra hình thù không ai đọc được nghĩa điệu cười của hắn – không lẽ yêu nhiều đến thế ? Tình yêu đó lớn đến thế sao ? Đáng để làm vậy sao ? Khốn nạn ! – lần này thì hiện rõ trên khuôn mặt hắn là điệu cười chua chát , hắn thấy trong lồng ngực mình đau dữ lắm không hiểu có phải biết được cái mà trong hồ sơ nói tới khiến hắn đau ghê thế này không ! – tại sao ? Tại sao chứ ? Lẽ nào ? Lẽ nào lại thế ! – hắn thật sự nổi giận hắn đạp cái bàn phía trước đổ lăn , rồi tức giận đứng lên đi mất để gã cận vệ ngẩn tò te !
. . . . . . . . . . . . . . .
– khỉ thật lại phải dùng cái chiêu này ! Aiss đen thật ! Lần nào cũng phải chui vào nhà vệ sinh nam hôi muốn chết ! Cái thằng trời đánh thánh vật chắc mày là ôn thần đầu thai ám tao hoài ! – nó phủi phủi mấy cái lá bám trên áo lằm bằm đầy khó chịu, chẳng khó chịu à , đang dưng bị lôi đến rạp chiếu phim mà lại đi với cái thằng không bình thường kia nữa chứ . Nó thú thật là chưa thấy thằng nào như thằng này , thằng bệnh này khôn lắm lần này gã không để cho nó trốn được nữa , gã đi theo nó đến tận nhà vệ sinh khi nó nói muốn đi vệ sinh . Gã đứng ngoài chờ nó và gã yên tâm rằng nó chạy đằng trời .
Còn cái thân nó thì khổ sở biết mấy khi không biết trốn thế nào . Nhưng các cụ bảo rồi trong cái khó nó ló cái khôn , khi nó phát hiện ra cái nhà vệ sinh nam và vệ sinh nữ được xây thông trần với nhau chỉ cần vợt qua cái tường cao cao này là okê . Nó cười gian vì ai không biết chứ bản thân nó thì biết rõ khả năng bật tường leo cây của nó chỉ kém . . . .khỉ (há há) . Nó bám thành tường dòm qua thật may không có ai , hí hửng nó ném ngay cái balô sang rồi tự dưng phát hiện ra mình ngu có chu kì : đáng nhẽ ra nó thay đồ nam xong rồi mới trèo sang thế có phải ngon lành không ? Đúng là không cái ngu nào như cái ngu nào ! Thở dài ngao ngán nó gồng tay hấp bật lên thành tường ngó ngó tìm điểm đáp . . .2s nhanh như chớp nó đã ngon lành ổn thoả !
Phù !
Nó hài lòng khi phát hiện ra những mánh khoé xưa giờ lại hiệu quả phết . Những năm tháng đứng trên đôi chân của mình hồi nào khiến nó bỗng rùng mình , nó đã sống để chiến đấu với những kẻ luôn giễu nó ” mày là loại chết cha không ma nào dạy ” thế đấy nó có cha nhưng cũng như đã chết rồi là vì thế .
Ngẩng mặt lên trời hít một hơi dài nó đang muốn hỏi thăm xem trên ấy gia đình nó có vui không để nó còn đi với . Nước mắt là kẻ vô duyên luôn tới mà
không báo trước , nó đang tự công nhận với mình : nước mắt mặn thật .
. . . . . . . . . . . . . . .
Nó đang vút trên cái ván trượt mà thằng Tuấn mới lén đưa cho tối hôm qua – đôi pa tin hôm qua đã bị tịch thu dì nó lấy lý do là nó dám trốn nên phong toả đồ đạc cho tới khi kết thúc ‘trận đấu’ Nó thích patin hơn trượt ván nhưng đành thế . Nó đang mải suy nghĩ nên không để ý một chiếc ôtô đang cố tình lao vào nó khi nó ngẩng lên thì nó và chiếc ôtô chỉ cách nhau chưa đầy một cánh tay .
Hú hồn !
Nhưng . . .
Nó phát hiện điều rất lạ rằng kẻ trong xe . . .
Kẻ đang lái xé chính là hắn . Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn đang hằm hằm sát khí , đôi mắt hằn rõ cơn tức giận cao độ. Hắn đang hướng tia nhìn đầy tức giận về phiá nó , tay hắng nhấn còi dìn ga như thể trực chờ đâm nó ngay .
Nó mà chịu để yên à nhưng hiện tại chưa phải là lúc nó trả thù: quân tử trả thù tuần sau chưa muộn . Ngày thi khiêu vũ không còn xa đồng nghiã với việc 1 tháng khổ sai sắp kết thúc và nó sắp được đi đòi nợ .
Nghĩ thế thì cơn giận của nó nguôi rồi . Bỏ ngoài tai, ngoài mắt những hành độnh mà hắn đang làm . Nó chuyển hướng cái ván trượt tiếp tục về nha .
Nhưng mọi việc đâu đơn giản chỉ dừng ở đây , hắn không phải là thằng điên khi chờ cả buổi trời nhấp nhổm để rồi bị phớt lờ như không tồn tại, bẻ bánh lái hắn tấp xe lấn đường nó trượt nhấn phanh đột ngột và hậu quả là nó đang sõng soài dưới đất còn hắn thì nhếch mép cười đểu giả chỉ nhìn mà không nói gì .
– mày điên hả thằng kia ? – nó sôi máu máu như muốn tứa ra từ khóe mắt thê nhưng ..
– Trở về đi ! KHông được gì đâu ! Đừng khiến tao hủy hoại thứ đó yêu quý của mày ! Ngày mai toa muốn mày có mặt ở trường nghe rõ chưa ? – Hắn – Mặt lạnh như tảng băng