Pair of Vintage Old School Fru
Là Gái Không Phải Gay

Là Gái Không Phải Gay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

trăm trăm ,nó thì không đọc được trong đôi mắt ấy một nỗi cay đắng lắm, cái gì đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn . Hắn đau !

– Hả? – Ngẩn ra và nó thoáng mỉn cười hình như mấu chốt vấn đề nằm ở đây ? Là ở Mỹ Anh ! Và nó có thể nghĩ ra cách giải quyết rồi đấy ! – Hớ nói nghe nè , nhìn mặt thì cũng sáng sủa đẹp trai đấy ! – nó bước tới kề sát vào mặt hắn mà nói , nó không định hình được nguy hiểm khi đùa với lửa chỉ là chưa thôi ! – nhưng mà tao không thích ! Hôn hả ? Như thế mà gọi là hôn hả , cái đó khác gì mày lấy cái khăn mày trà vào miệng tao ! Làm ơn không biết thì đừng bày đặt ! ha ha !

Nó đã quá dại dột khi khiêu khích hắn , hắn ghét nhất thua người ta , nó không biết rằng trong não hắn đang đánh loto ” lẽ nào mình không bằng Khánh Duy thật ” ( ngu như cái lu )

Vòng tay qua đầu nó hắn nhanh chong khóa môi kẻ đối diện ngờ nghệch . hắn không phải tay thường cũng đã qua quá nhiều những cuộc tình một đêm, tình bướm ong . Thế mà hôm nay có người chê kĩ thuật của hắn dở …

Bất ngờ quá nó không thể chống cự lại, một tay hắn giữ ngang eo một tay giữ đầu nó , mà sứ hắn thì đâu có thường .

Nó bị cuốn vào vòng ma thuật ngọt ngào ấy, đến mụ mị đến mơ hồ ….

– Anh không hề kém phải không ngốc .. ! – Hắn ôm riết thì thầm vào tai nó chất giọng tự nhiên âm áp quyến rũ chết người nó thì đang cố hớp lây luồng không khí cho buồng phổi tội nghiệp .

Nó không thể tưởng tượng nó đã bị hắn hôn mà điều tệ hại hơn là nó đã hôn lại hắn đây không phải 1 chút, 1 ít mà là mãnh liệt . Nó bị điên rồi .

Hắn thì tỏ sung sướng lắm ôm xiết miệng thì cười toe, hai mắt híp lại :

– Em thật ngọt ngào !

– Hừ … Buông ra ! Bệnh quá mà ! haizzzzz !- Nó lại một lần nữa thô bạo đẩy hắn ra nhưng không thoát được đâu mà thay vào đó chỉ còn là những bất lực !

– Anh nói rồi em không thể thoát khỏi anh mà ! Ngoan ngoãn nào bé cưng ! – Cui xuống hắn kề bên cổ và … cắn .. ngay xương quai xanh trên làn da trắng bóc. Một vết đỏ lằn !

– Á ! Thằng bệnh hoạn . Nó luôn mồm **** rồi đá thọi vào chân hắn . Hình như hắn cố tình buông ra để cho nó đi .

Hắn tủm tỉm khi phát hiện cái mặt đỏ lựng đang cách xa càng xa .

– Thật ngọt ngào ! – Hắn đang yêu và chìm đắm trong tình yêu … dù là đơn phương nhưng lại thấy có chút hạnh phúc đang tới …

———————————————————————————————————–

Nó lừ lừ nhìn cái lớp học ! Thận trọng từng chút !!!!

Cả lớp nhìn nó . Như chưa có chuyện gì xảy ra ! Nó bước vào với cái đầu cuốn băng . lần lần về chỗ . Nó phát hiện đã có một cái ghế mới .

” Bụp”

” Bụp”

Nó giơ chân đạp đạp lên cái ghế ( thử độ bền tý )

– Ổn ! – Nó mỉm cười rồi quay sang bàn phía sau cầm quyển vở thằng đằng sau – Tao xin tờ giấy ! – ” Xoạt ”

Ôi lậy chúa ! cả cái lớp trống mắt lên nhìn !

– Cái lớp này to gan ! Cái ký túc A to gan ! Tao tuyên bố chúng mày đứa nào muốn ra khỏi trường theo thằng Long thì cứ chống tao đi ! – Nó đập quyển sách xuống bàn !

Im lặng !

– ha ha – cả cái lớp dộ lên cười như thể mít tơ bin mới về !

– chúng mày thích thì thử ! – Ánh mắt nó đanh lên chứng tỏ nó đang nói thật đấy !

Im lặng !

– Em có thây chúng ta cần nói chuyện không ?

LÀ AI NỮA ……

– **** ! – Nó rít qua kẽ răng khi dòm thấy gã đang đứng đó khuôn mặt điểm trai đã đen sịt tối một màu u ám . Nhưng nó thì không sợ có khuôn mặt nào của gã mà nó chưa nhìn thấy nào .

– không rảnh ! Ông lượn đi cho tôi yên ! Đừng phá mắm phá muốn ! – Cái câu của miệng chết tiệt làm nó giật thột và im bặt .

– Phá mắm phá muối ? – Thay vì đứng dựa vào cửa như lúc đầu gã đã đứng hẳn lên , và đôi mắt không chớp . – Em còn chối được không ? – Hắn hỏi một câu mà chỉ có hai người trong số đông những người ở đây hiểu chứ số còn lại thì ” đội nón ”

Nó thì đương nhiên là hiểu rồi .

– muốn có câu trả lời hả ? – nó hỏi lại một câu cũng chỉ có hai người hiểu được

– có lẽ là không sai !

Gã đi thật nhanh về phía nó cho tới khi mặt đối mặt :

– Muốn ở đây hay là ra ngoài hả cậu Trịnh Vũ Hải Anh ? – Gã gườm gườm

– Tùy ! – nó hất mặt trả lời ngang ngược bởi nó thừa biết gã sẽ không đời nào để nó chứng minh thân phận trước hàng trăm con mắt này đâu . Nó hiểu gã không ít cơ mà .

– Đi ! – đúng như suy nghĩ của nó, gã lôi nó đi trong sự ngạc nhiên quá độ của biết bao con mắt .

Lôi xềnh xệch nó về phía trước không chút nể nang , nó chưa hề bị gã đối xử thế này .

– trả lời … – gã dừng lại ở nhà kính, nắm chặt hai vai nó mà nói như gầm lên.

– Thì trả lời , làm gì mà ghê gớm thế ? Nói bé sợ tôi điếc không nghe thấy sao phải gào to thế ? – Thái độ của nó thế này thì ai mà chẳng tức ..

Gã vẫn im lặng chờ câu trả lơi ..

– Nhìn thấy gì rồi ? – nó không trả lời mà lại hỏi ngược lại gã – dây truyền ?

– ….

– Đúng là ngu ngốc ! – giả đò tức tối nó lẩm bẩm như cố ý để gã nghe thấy – có cái dây truyền cũng làm mình bại lộ .

– Vì sao em giả trai ? – vẫn chỉ một câu

– tôi …. vốn là con trai việc gì phải giả – nó nhanh như chớp đáp luôn một hơi ngon lành

– con trai ? – gã nhếch mép cười đểu ( ^^ ) – thế em giải thích sao về sợi dây truyền này – lắc sợi dây

Bặn môi !

Chau may !

– Thôi đành phải nói thật