
ả ? – Nó lôi cái vali đi thẳng tới chỗ hắn.
“Dằn “
– Này thì cười ! Ra lệnh cho ai đó cà chớn ! Chân là chân tui ông cấm được hả ? – Nó dằn cái va li năng ịch vào chân hắn đau hay không thì còn chưa kiểm chứng được nhưng biết là hắn không còn đứng mà chuyển sang tư thế nửa ngồi nửa cúi . Mặt nhăn tịt như trái táo khô há há .
Nó kéo vali trở ra nhưng đã bị gọi giật ngay :
– Cậu cứ thử bước thêm một bước thì cậu sẽ không còn ột chỗ nào để ở trong cái ký túc này đâu , đồ củ đậu . – Hắn rít lên trong cái nhói vì đau . Đồ củ đậu ác như con sâu .
– tui nói cho ông biết nhá, tui vào cái trường này có gây bất lợi gì cho ông à ? Sao ông cứ gây khó gây dễ với tôi thế hả ? – nó nói nhanh như thét vào mặt hắn .
Hắn ngừng suýt xoa chỗ đau quay qua trầm tư hay nói đúng hơn là ngạc nhiên , hắn mở to con mắt đồng tử giãn to và bộ não cũng đang căng to . ừ hình như hắn đang nghĩ .
Hắn lại một lần nữa ” tại sao nhỉ ? ”
Hắn lại nở một nụ cười , là một nụ cười nhưng nhạt và khó hiểu .
Hắn đang tự cười hắn sao hắn lại vô lý thế nhỉ , chỉ một lần gặp mà làm hắn liêu xiêu, ma lực gì đã khiến hắn trở nên mất tôn chỉ của chính mình, quên cả mối thù có lẽ không đội trời chung .
– Cậu hỏi tôi ? – Hắn ngước mắt nhìn nó đôi mắt nghiêm nghị chiếu tia nhìn khiến nó tưởng chùng đang đông cứng . – Muốn có câu trả lời hả ?
Gật gật . Nó thực không hiểu sao nó không thể mở miệng ra mà trả treo câu giựt được .
Hắn chưa trả lời ngay mà đứng dậy đi tới chỗ nó đứng . Hiên giờ hắn đang đứng trước mặt nó đối diện, nhưng kỳ lạ hình như nó không có cam đam hay tại nó đang đông cứng không ngẩng lên nhìn đối diện vào hắn . Nó bị làm sao thế chỉ biết là nó đang nhìn thẳng vào vòm ngực rộng của người con trai đối diện .
– Chỉ vì cái mặt xinh đẹp của người con gái mà cậu đã tạo ra . Cho nên dù cậu không gây trở ngại cho tôi thì tôi bắt cậu phải trả giá về việc làm của mình nếu cậu muốn chấm dứt mối liên hệ tôi và cậu , muốn dừng lại việc tôi và cậu thế nào thì chỉ còn cách cậu hãy làm cho người con gái mà cậu tạo ra biến mất và cả người tạo cô gái ấy cũng phải biến mất . Như thế có lẽ là kết thúc ! – hắn ghé sát bên tai nó phà hơi thở nóng hổi nhưng lại làm người đối diện rùng mình lặng ngắt .
– Biến mất ? – Thế có khác nào nó biến mất khỏi đây chỉ vì chính nó – Kết thúc ?
– bằng cái chết có lẽ sẽ chấm dứt tất cả ! Về thiên đường hay địa ngục sẽ chỉ có một mình cậu thôi ! Hiểu chưa ?
– Anh là thằng điên !
Nó không ngần ngại gì khi cơn thịnh nộ của nó đã lên quá đỉnh đầu ! Hắn nghĩ hắn là ai . Quyền lực gì có thể khiến nó biến mất khi bản thân nó không cảm thấy nó phải biến mất khỏi đây .
– Đừng xem thường thằng điên là tôi ! – Hắn ghé sát tai nó nói thật nhỏ nhưng đủ gai người – còn bây giờ thì cứ đi nếu thích
” Bốp ”
Cái tiếng động ấy khiến ít nhất 2 người là nó và hắn cùng giật nảy . Một trái bóng , bay thật nhanh và mục tiêu nhắm tới đó là nó .
– Làm ơn tôn trọng nới công cộng !Tôi đang đứng đây giữa một biển người , nói thật nhé tôi chẳng thích ở đây chút nào , vì đơn giản tôi không muốn đến cái chỗ dớ dẩn này chút nào . Chắc hẳn các bạn sẽ rất thắc mắc chỗ này là chỗ nào há . Đây để tôi nói nhá .
Chỗ này to lớn với ánh sáng rực rỡ của hàng trăm bóng to nhỏ bóng mẹ bóng con, âm thanh thì ồn ào bởi dàn nhạc sống thật rất sống . Và con người ở đây nữa đúng thật là 1 lụ hợm đời , coi kìa váy ngắn váy dài loè loẹt son phấn nực mùi nước hoa khó chịu , rồi lại quay qua kia một lũ tò vò không đáng lưu tâm nhìn chúng đi một lũ dài lưng tôn vải xì xèo như mấy mụ đàn bà lắm chuyện , tôi phát hiện trong số chúng có một tên đã để ý tôi mấy lần : Là sao ta mặt lem lọ à ?
————————–BACK———————————–
– Này cho cậu ! – Hắn từ đâu đi về phi vào phòng và nem cho tôi cái bọc gì cũng không biết nữa .
– Ê ! Cái chân ! Cái chân ! Đang dẵm lên vạch rồi đó ! Rút về ngay ! Có muốn nếm mùi không hả ? – Tôi trừng mắt với hắn tỏ thái độ cho hắn biết rằng tôi không hài lòng khi không gian cá nhân của tôi bị xâm phạm
– Không nói nhiều đừng đánh trống lảng ! Thử đi có vừa không còn đi đổi ! – hắn không rút chân về mà còn dám nạt tôi nữa kìa
– Xéo về bên chỗ ông đi đồ già đầu !- Tôi vớ lấy cái gối đằng sau ném thẳng vào người hắn dù biết chẳng xi nhê gì nhưng điều đó có thể nói cho hắn biết rằng tôi đang rất không hài lòng với việc không gian đã được phân chia bờ cõi ấy đang bị địch xâm phạm dù chỉ là 1 cm !
Nói thật thì ở đây cũng được một tuần dù là ghét cái thằng cha đó nhưng nói đi thì phải nói lại hắn cũng không phải là một tên cùng phòng tồi tệ , ngược lại thì rất là ổn nữa đó . Tôi không ngờ cái thằng cà chớn hâm hâm lại là 1 kẻ vô cùng được : ăn ở gọn gàng , sạch sẽ , đặc biệt hơn là từ hồi tôi về đây tôi muốn mưa được mưa muốn gió được gió hắn không hề có một sự phản đối nào . Với lại ở trường cái bọn ruồi muỗi rất “í ẹ ” không một đứa nào dám ho he, chúng nó coi tôi như thể cục cưng cục vàng không dám làm xước , nói thật như thế cũng hơi khó chịu, nhưng dù sao cũng đỡ . Chỉ có một điều không ở đó chính là Khánh Duy , chính là thằng “bạn” của t