XtGem Forum catalog
Là Gái Không Phải Gay

Là Gái Không Phải Gay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

ôi : gã coi tôi như cái gai đi ra 1 cái gờm đi vào 1 cái gờm , lúc lúc thì lại buông lời lạnh lùng nghe đến sót cả lòng nhưng tôi đã làm tổn thương người ta tôi còn dám gì nữa nào !

Bây giờ ít nhất tôi bớt ghét cái thằng trời đánh kia rồi . Có khi cũng nghĩ hay là mình bỏ cái ý định tống một trong hai đứa tôi hoặc hắn khỏi trường này, có thể nào cùng đội một bầu trời không ?

– Tự dưng ném cái gì vào bắt tôi thử ! thử gì mà thử ! đồ điên ! – tôi ném trả lại hắn .

– Thử mau đi không tôi không khách sáo mà thử cho cậu đâu đồ củ đậu ạ

Nghe thế này là tôi tun tút ngay nếu không hắn làm thật rùi tiêu tôi luôn .

– Vừa đấy ! Tôi thấy cậu chỉ nên mặc thế này là ổn nhất ! Lại đây! – Hắn khều tôi lại chỗ ranh giối rồi vuốt vuốt thớ vải trên bộ complet tôi đang mặc

Tôi không có lý do gì để mà phản đối ngược lại tôi đang ngạc nhiên không hiểu hắn ăn nhằm cái gì mà hôm nay mua đồ cho va đâu đó tôi cũng không thích ai mua đồ tro mình nhất lại là kẻ tôi ghét .

– Cầm lấy và đúng tôi mai có mặt ở đó không được bỏ nếu không tôi sẽ tung ảnh và thông tin cậu chính là Mỹ Anh lên mạng khi ấy dì cậu sẽ gặp rắc rối đấy nhóc ạ ! – Dúi vào tay tôi một card và ra lệnh cho tôi .

Nghe đến vụ này thì tôi phải im re rồi . Bà dì cổ quái đã giáo huấn tôi một trận vì để lộ thân phận của Mỹ Anh và yêu cầu nếu còn ai biết thêm thì tôi vâng chính tôi sẽ phải cuốn gói !

—————————END BACK ————————-

Chắc mọi người vẫn chưa biết đâu nhỉ ?

Đây chính là biệt thự nhà họ Vương tức nhà của tên cà chớn đó . Hôm nay hắn đi đâu cả ngày trời tôi phải nhảy tác xi tới đây . Nói thật thì Thái có cho tôi đi nhờ nhưng Thiên Minh vốn xưa đã không thích Hải Anh là tôi nên tôi kiếu xin thôi luôn , còn gã đó hả đi tuốt luốt từ lúc nào .

– Chào cậu ! Còn nhớ tôi không? – Đang mông lông suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng ai đó

– ơ ! À xin chào ! Cậu là …- Chính là cái gã cứ nhìn nhìn tôi từ đầu bữa đó

– Tôi là Khanh cùng lớp học đàn đây không nhớ tôi à ? Tôi nhớ chúng ta đã rất hợp nhau nhớ không ? Sao dạo này không thấy cậu đi học vậy ! – Gã này là bạn anh tôi hả ? Đàn à? Anh tôi có học đàn à ?

– Ah ờ ! Xin lõi bạn mình dạo này bận nên … – tôi bỏ lửng câu nói và thay vào đó là cái cụm ly vì tôi chẳng muốn nói hớ câu nào đó

” Bộp ”

Tôi cảm nhận có bàn tay nào đó đã đặt lên vai mình không nhẹ nhàng , quay lại ” là hắn : hắn mặc 1 bộn compler màu xám giống tôi nhưng sao hắn mặc đẹp vậy ta , hắn cao to người đẹp thật ! Ầy dà tôi đang khen hắn ak ?”

– Này làm gì đây ? Bỏ tay ra coi ! – Tôi gạt phắt cái tay hắn ra khỏi

– Cậu là bạn cậu Vương ? – Cái tên không rõ

Hà Anh đi nhưng không hề thấy được Duy chưa hề ngủ gã khẽ mỉm cười khi rút tai phone và ôm cái máy nghe nhạc vào lòng . Không thể nhầm được tình yêu đã dẫn lối cho gã cơ mà !

—————————————————–

Biệt thự họ Vương …

– Khỉ thật ! – hắn đang lầm bầm lòng như lửa đốt ông ngoại hắn đã tới đồng nghĩa hắn không thể dời đi lúc này được . Tâm trạng hắn bây giờ là vô cùng xấu .

To be continue ….

ai he vờ nâu ai đia !!!! so ry anh em !!! ^^^^^^^^^^^^^^^

———————————————————————–

Không có bữa tiệc nào là không tàn, câu chuyện nào rồi cũng sẽ phải đến hồi kết, nhưng câu chuyện của ta sẽ có cái kết thế nào đây ? Một thế giới ảo đầy hoa lệ hay một thực tế phũ phàng . Nó cứ ngồi như thế đã rất lâu rồi . Suy nghĩ là điều duy nhất nó có thể làm lúc này .

Những suy nghĩ bồng bột muốn làm thay đổi tất cả đã biến nó vào nhưng người xung quanh thành những nhân vật phức tạp trong cuộn phim đời chưa có hồi kết .

– Con đang nghĩ gì? – Dì Tâm từ đâu khẽ khàng bước tới và cất tiếng ân cần .

– Dạ không gì, dì ạ ? – Nó lau vội hang hàng nước mắt

– Dì hiểu những gì con đang phải chịu, những gì xung quanh con dì đều biết . Nhưng con hãy nhớ rằng khi con đã dấn thân muốn làm điều đó là con đã chấp nhận thử thách và chính con sẽ là người đối đầu và giải quyết những hệ quả sau đó . Những rắc rối xung quanh vấn đề mà con gặp phải là do con đã chọn hãy đứng lên giờ không phải lúc con gục ngã Hà Anh .

Tại sao ? Nước mắt là kẻ xấu nhất những lời nói từ người phụ nữ không chồng làm cho chúng cứ tuôn mãi. Mọi thứ nhòa đi .

Không còn gì rõ ràng …

Mọi thứ đều là mơ hồ….

Tất cả mơ hồ ….

Ngay đến bản thân nó cũng mơ hồ ….

Điều gì cho tiếp theo đây ?

Trong kịch bản ngày đầu không hề có nhưng chi tiết bên lề rối rắm thế này ….

Không thể hiểu ?????????

– Dì con nên làm gì ? – Bỗng dưng nó cất tiếng hỏi bà dì

– Im lặng và chờ …. Việc duy nhất con có thể làm bây giờ là chờ – Không thể hiểu ý định của người đàn bà này là gì .

——————————————————————-

– Hà Anh pov-

Tôi cứ tha thẩn như thế . Tôi đã trở về ký túc xá . Nhung không phải là tiếp tục ở đây mà tôi sẽ trở ra cùng hành lý của mình . Tôi có thể làm lúc này chỉ có thế .

Thời gian quá ngắn nhưng có quá nhiều việc đã sảy ra . Tôi bây giờ không còn đường lui . Hà Anh của tôi đã chết . Tên tôi bây giờ là Hải Anh . Tôi khẽ cười không biết trông tôi bây giờ thế nào với nụ cười không hề thấy cảm giác hứng thú .

Bây giờ tôi sẽ là Hải Anh hay Mỹ Anh ?

—————————————————