
y.”
Lý thị trông thấy gia lật qua lật lại tảng đá kia, cuối cùng nhíu mày hỏi: “Nhìn không ra chỗ nào thú vị cả.”
Cô nương kia cầm lấy tảng đá, đáp: “Ừm, hình dạng của nó cũng giống như trái tim của ngài vậy.”
Gia dở khóc dở cười: “Thứ xấu thế này…trái tim của ta cũng dài như vậy sao?”
Lý Hàm chỉ vào tảng đá kia, nghiêm túc nói: “Xấu chỗ nào? Ngài xem, máu từ nơi này đi vào, lại từ bên này ép ra….”
Gia ngăn nàng lại, một tay dán trên ngực nàng, cười nói: “Vậy còn trái tim của ta, cũng như nàng sao?” Lý Hàm cười đáp: “Cũng giống nhau thôi, chỉ là lớn nhỏ khác nhau thôi.”
Ngón tay Lý thị gảy gảy khe hở trên núi đá giả, cắn răng nhìn bọn họ đi tới lương đình gần chỗ nàng. Đã hơn một năm không gặp, cô nương kia không còn là “tiểu nha đầu” nữa, khuôn mặt và dáng dấp đã trở thành thiếu nữ thanh xuân bức người. Nàng mặc áo bào lụa mỏng, nhìn từ xa cũng cảm thấy quen mắt, đến gần lại thoáng nhận ra. Đó là do trước đó vài ngày, đêm thất tịch năm nay trong phủ đã đặt mua vải vóc. Vốn nàng cũng nhìn trúng chất liệu vải dệt nền xanh có hoa nhỏ màu vàng nhạt kia, đáng tiếc là gia đã sai người để lại, nàng tưởng là hắn định thưởng cho ai đó, nên không mở miệng, hóa ra…
Gia cười nhìn kĩ quần áo Lý Hàm đang mặc, nói: “Ta biết nàng mặc nhất định sẽ rất đẹp.”
Lý Hàm dường như chẳng thích thú gì với đề tài này, nói: “Ngài hài hòng là được rồi.”
“Nàng mang hài đó rồi hả?” Gia lại hỏi.
“Ừ. Không phải đều là ngài tặng sao, nhất định ta phải mặc chứ?” Nàng hỏi ngược lại.
Hắn lại nói: “Để ta nhìn xem.”
Lý Hàm liền nhấc vạt áo lên, nói với hắn: “Này, thế này đấy.”
Gia lại lôi nàng ngồi lên lan can trong đình, nói: “Để ta nhìn kĩ một chút.”
“Có gì hay đâu mà xem? Không phải chỉ là hài sao?” Nàng có chút bực bội nói. Lại không thể lay chuyển được hắn, chân trái bị hắn nâng gác lên chân hắn, hắn nhìn mũi hài hỏi: “Vừa chân không?”
Nàng “Ừ” một tiếng tỏ ý đáp lại.
Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, sau đó cởi hài của nàng, nàng thở nhẹ nói: “Ngài làm gì vậy?” Hắn không để ý tới, cả vớ cũng cởi ra, nắm bàn chân trần trụi của nàng, cười xấu xa: “Có sợ nhột không?” Nói xong gãi gãi dưới bàn chân nàng vài cái. Lý Hàm vừa giận vừa cười nói: “Ngài, ngài dừng tay! Ha ha…Không dừng tay, ta, ta sẽ kéo ngài nhảy xuống đây đó!” Vì nhột nên nàng lắc lư thân mình về phía sau trốn tránh, hắn sợ nàng thật sự sẽ bị ngã xuống ao nước, liền ôm lấy nàng ngồi lên chân mình. Nàng giãy giụa, hắn lại vừa ôm chặt vừa dỗ dành, nói: “Đừng giận, chỉ đùa thôi…” Nói xong liền hôn lên.
Lý thị áp chế cơn giận nhìn bọn họ thân thiết, hai người kia, xem ra thời gian cấu kết cũng không ngắn. Tháng trước trưởng tử của gia vừa mới chết yểu, không ai được vui vẻ, bây giờ lại ở một chỗ với nàng, xem ra lại rất vui vẻ. Gia cũng coi như là yêu thích nàng, a, một cô bé tuổi trẻ mỹ mạo lại thú vị, tự động đưa đến cửa, có nam nhân nào mà không thích? Nhưng mà nha đầu kia, hừ, cứ tưởng rằng thông minh, không ngờ cũng chỉ ngu xuẩn vậy thôi! Thập Tứ gia xem nàng như bảo bối, nàng lại không biết quý trọng, bây giờ lại không danh không phận không thê không thiếp để nam nhân khác lợi dụng! Ha ha, còn gia, trượng phu tôn quý của nàng lại có thể muốn động đến nữ nhân Thập Tứ đệ nhìn trúng! Nàng cười lạnh trong lòng, xem màn kịch này kết thúc thế nào đây!
Hai người bọn họ còn một đáp một không đáp, chỉ nghe gia nói: “Đợi lát nữa ăn cơm với ta.” Lý Hàm nói: “Không được, đêm thất tịch cầu kéo tay, tôi phải kịp bái lạy song tinh.”
Gia vừa hôn nàng vừa dỗ dành nói: “Không vội, dùng xong cơm, ta sẽ sai người đưa nàng về cũng còn kịp…Ta đặc biệt sai người làm món cá ngân châu, nàng nếm thử xem…Buổi tối trở về, đảm bảo còn có thể kịp ăn táo ngọt với các tỷ muội…” Cho đến khi Lý Hạo gật đầu đáp ứng, hắn mới vừa lòng, mang vớ giày lại cho người trong lòng. Nàng kéo kéo áo choàng đứng lên, có vẻ đăm chiêu nhìn nhìn hắn, gia ôm nàng cười hỏi: “Sao vậy?”
Nàng cau mày đẩy hắn ra, nói: “Trước khi dùng cơm đừng quên rửa tay.” Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười lớn xoa mặt nàng, nàng gỡ tay hắn ra, xoay người cứ thế đi tới, hắn đuổi theo nửa kéo nửa ôm lấy nàng đi xa.
Cuối cùng đợi đến khi bọn họ đi khỏi, Lý thị mới đứng lên, lại phát hiện hai chân quỳ trên đệm đã tê rần. Vịn vào núi đá giả, rất vất vả để đứng vững lại, nhặt đồ thêu rơi trên mặt đất, phủi hết bụi cát, nghĩ thầm, ừm, vừa lúc tặng cho Hoằng Quân làm đồ bao quạt.
Thậm chí không cần làm rõ, giữa vợ chồng với nhau cũng đã tâm chiếu bất tuyên (hiểu trong lòng mà không nói ra). Thời gian lâu dài, Lý thị phát hiện ra bản thân không còn kháng cự nữa, loại chuyện này quả thực cũng không tính là mới mẻ gì, đàn ông thích thú cái mới lạ, so với sương giá mùa thu sấm nổ mùa hạ còn bình thường hơn rất nhiều! Thích là ở một chữ ‘mới’, cô nương kia có thể được mấy năm đây? Ba năm, năm năm? Hay là mười năm, nàng cũng rất đẹp mà.
Nhưng mà, Lý thị vẫn không hiểu lòng dạ của cô nương kia, nhiều lần thấy bọn họ đơn độc trong cùng một phòng, nàng cũng thật là tuổi trẻ bất cẩn, vẫn hoàn toàn tín nhiệm chàng hay sao?
Gia thật sự rất say mê,