
hồn cũng có thể rời khỏi nàng, trở lại thế giới ban đầu. Nhưng hiện tại, cả dung mạo của Cao Lăng cũng đã bắt đầu xâm nhập vào thân thể này, bỗng nhiên tôi chợt phát hiện ra, tôi có thể vĩnh viễn bị ông trời vứt bỏ trong vết nứt không gian này!
Tôi không biết mình bị nhét vào xe ngựa như thế nào, tiến vào Dụ Vương phủ ra sao. Chỉ nhớ bị mợ nắm tay, đi qua vài cánh cửa, cuối cùng chen chúc trong đám nữ nhân làm lễ chúc thọ phúc tấn Dụ Thân Vương. Rất xa chỉ thấy quý phụ nhân đã không còn trẻ ngồi trên ghế chủ vị, trên mặt mang theo nụ cười ung dung quý phái, tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người.
Tiết mục tiếp theo cũng không phải tiệc tối, đợi trong chính phòng không bao lâu liền có hạ nhân dẫn chúng tôi đi đến dãy ghế ngồi dành cho khách nữ ở bên phải sân khấu. Người chúc thọ đến từng đợt, đương nhiên không thể chen chúc cả trong chính phòng. Ba người chúng tôi cùng một vị mệnh phụ và cháu gái cùng vào nhập tiệc, trên bàn đã sớm bày các loại trái cây bánh ngọt. Sau khi ngồi vào chỗ liền có người dâng trà lên. Mợ và vị phu nhân kia hiển nhiên là biết nhau, vừa ngồi xuống đã hàn huyên tâm sự.
Chỗ ngồi của khách nam được bố trí ở bên trái sân khấu, cũng giống như bên khách nữ, đều dựa sát vào bên kia sân khấu, hơi lệch hướng ra ngoài. Sân khấu ở giữa bàn tiệc hai bên tạo thành chữ “人”. Ngồi ở chỗ chúng tôi, có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của các vị khách nam đối diện. Giữa lúc ngơ ngẩn, nghe được mợ tôi hỏi vị phu nhân kia: “Tỷ có biết hai vị đang nói chuyện với Đông đại nhân bên kia là ai không? Hình như đều là hoàng tử?”
Vị phu nhân kia nhẹ giọng trả lời: “À, người lớn tuổi bên trái chính là thế tử của Dụ Thân Vương, bên phải là Thập Tứ a ca của vạn tuế gia. Ta cũng chỉ gặp qua một lần, xa như vậy nhìn cũng không rõ, nhìn thân hình tuổi tác đó chắc là phải.”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, không phải là Doãn Thập Tứ sao! Hóa ra huynh đệ bọn chúng là hoàng tử. Tôi lại thấy chẳng sao cả (đã sớm đoán được hai người này không đơn giản), nếu nói cho Lý Hạo, không biết cậu ta sẽ giật mình thế nào nữa! Đang nghĩ ngợi, đã thấy Thập Tứ cũng nhìn về phía bên này, nhiều người như vậy, lại cách xa như thế, chắc là cậu ta không nhận ra tôi. Nhận ra thì sao, tại sao phải sợ cậu ta chạy đến chỗ bàn của khách nữ làm loạn chứ?
Sau khi khách và chủ ngồi vào chỗ, tuồng hát bát đầu. Màn thứ nhất là “Quý phi túy tửu”, tôi xem vai đào này hóa trang rất xinh đẹp, cũng hiền lành ngồi tại chỗ. Màn thứ hai là nhạc “leng keng xùng xèng” diễn cảnh đánh giết nhau, vốn lòng tôi đã phiền nên không xem được nữa, vì thế viện cớ đi tiểu tiện chạy ra ngoài.
Thoát khỏi sự kính cẩn dị thường của hạ nhân vương phủ, một mình lén lút đi dạo trong vườn hít thở không khí, dọc đường ghi nhớ cột mốc cảnh vật, đỡ phải đến lúc đó không tìm thấy đường về bàn tiệc. Phía trước là một mái đình xây trên hồ nước nhỏ, vô cùng đẹp đẽ mới lạ. Tôi từ từ bước thong thả đi tới, đến vị trí chính giữa thì đứng lại, dựa vào cây trụ xanh biếc nhìn rừng đào trước mặt.
“Nhìn gì vậy?” Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau, tôi cả kinh run lên.
Thập Tứ đến trước mặt tôi, nói: “Sao thế, không nhận ra ta sao?”
Biết ngươi đúng là tai họa! Tâm tình của tôi hôm nay không tốt, sợ sẽ không khống chế được tính khí nóng nảy của bản thân, vẫn là không nên dây dưa với cậu ta. Dằn lòng lui về phía sau hai bước nói: “Hóa ra là Thập Tứ gia? Tất nhiên là nhận ra.”
“Vậy cô trốn xa vậy làm gì? Lý Hạo thế nào rồi?” Cậu ta nói xong lại đến gần thêm một chút.
Tôi lại lui một chút kéo dài khoảng cách giữa tôi và cậu ta, ứng phó nói: “Đệ ấy ở nhà rất tốt, phiền ngài quan tâm!” “Thật không giống những lời của cô nói nha!” Cậu ta nhíu mày nói, “Mấy tháng không gặp, cô lại có chút bộ dáng nữ nhi rồi.”
Tôi hừ lạnh trong lòng, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta, không nói chuyện.
Hôm nay Thập Tứ mặc quần áo đỏ bạc như ý có thêu hoa văn hình mây, bên hông buộc dây lụa vàng sáng. Quái, tại sao lại cảm thấy màu vàng này rất chói mắt. Trước kia cho dù trông thấy cô gái nào ăn mặc giống như quả chanh cũng không cảm thấy làm người ta khó chịu như vậy.
Cậu ta bắt được cây quạt lụa có bức mỹ nhân trên tay tôi, nói: “Không thích hợp với cô.” Cây quạt là lúc xuất môn Hồng Nguyệt Nhi nhét vào tay tôi, dường như là vì nhiều lúc tay tôi có những cử chỉ động tác không giống thục nữ cho lắm.
Tôi dùng sức rút ra, không ngờ lại bị cậu ta tiến thêm một bước nắm cổ tay tôi, tay kia của cậu ta nắm lấy cằm tôi, một giây sau nụ hôn ấm áp liền ấn lên, như chuồn chuồn lướt qua môi tôi.
“Bốp”, là tiếng cán quạt lụa bị tôi bẻ gẫy.
Lần đầu tiên, tôi tha thứ cho cậu ta là trẻ con còn xúc động, nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể hết một tới hai làm ra loại chuyện này.
Tôi giận quá hóa cười, híp mắt nhìn Thập Tứ. Cậu ta lại không biết nụ cười này có ý nghĩa gì.
Trong lúc cậu ta đang nghi ngờ loại phản ứng này, đang ngẩn người nhìn chằm chằm tôi, tôi dùng sức đẩy cậu ta một cái. Con lươn của hành lang trên cầu vốn đã thấp, tôi lại đoán chắc sức lực và phương hướng, ngay