vẻ: “Cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu “thân thiết” với bọn họ!”
Dựa vào tình hình “chiếu cố” cậu ta ngày thường của tôi, đương nhiên cậu ta biết tôi sẽ “thân thiết” với đám huynh đệ như thế nào. Nhất thời trên mặt Lý Hạo hiện ra biểu tình phức tạp, nghĩ đến bốn năm qua cậu ta khuất nhục bị tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay, nghĩ đến sự “đau khổ” của cậu ta tôi sẽ khiến cho biểu huynh Khánh Quân và biểu đệ Khánh Bồi chịu gấp bội để hả giận. Hoặc là…còn có cái khác, tôi không thể biết được.p>
Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe từ từ lùi về phía sau, trong lòng cảm thấy rất vui. Có lẽ vì “biểu hiện” tối hôm qua của Lý Hạo làm tôi hài lòng được một lần. Có lẽ sẽ xuất hiện thứ gì đó làm tôi phấn khích đã không có từ lâu.
Anh Mẫn Huy từng nói, lúc bị mất phương hướng không tìm được lời giải thì đừng ngại dựa vào trực giác mà tiến lên. Vận mệnh của em sẽ ở một nơi chờ em đến. Bắc Kinh là nơi tôi sống suốt mười chín năm, là nơi vô cùng quen thuộc. Tôi có thể tìm được mấu chốt để trở về ở đó hay không? Tựa như bấm một cái nút để khôi phục lại vết nứt sai lệch của thời gian, để tất cả trở lại nguyên trạng…
Đầu thế kỉ mười tám là thời kì bắt đầu biến đổi mạnh mẽ. Ở bến Bắc Hải, miền Tây eo biển Anh, giai cấp tư sản vừa lật đổ triều đình Stuart, thành lập nền thống trị ở Anh quốc. Lúc phong trào khoanh đất “cừu ăn thịt người” (1) ở ba đảo nước Anh đang hừng hực khí thế, con thuyền chở nô lệ người da đen cũng qua lại thường xuyên hơn giữa Châu Phi, Châu Mĩ và đại lục. Đế quốc Anh cướp những vùng đất đai màu mỡ của nhân dân nước mình và những quốc gia khác để tích lũy vốn ban đầu, bắt đầu tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên.
Mà công nguyên năm 1702, Trung Quốc vẫn còn thuộc quyền thống trị của người Nữ Chân Mãn tộc, giống như thời kỳ huy hoàng của triều nhà Thanh, cách biệt với những thay đổi ở thế giới bên ngoài. Giống như cảnh đường phố Bắc Kinh trước mắt, phồn thịnh yên bình. Ai ngờ được hơn một trăm năm sau, tám nước liên quân phá cổng thành Bắc Kinh, sau khi cướp sạch Viên Minh Viên (2) rồi ột mồi lửa. Cái gọi là tôn nghiêm của “Thiên triều đại quốc” cũng đã tan nát cùng non sông, bị bọn cường đạo Phương Tây giẫm đạp thành bùn đất.
Lịch sử giống như đọc qua một cuốn sách, đã mất đi phần kịch tính, nên đó là lý do từ trước đến nay tôi không hề có hứng thú. Kiến thức lịch sử có hạn của tôi đều đến từ sách giáo khoa thời cao trung. Tôi vốn là người vừa nhìn thấy phim cổ trang trên ti vi sẽ lập tức chuyển kênh, hiện tại chẳng những bị ép buộc xem phim cổ trang từng giờ từng phút, còn phải tự mình tham gia diễn xuất, ông trời thật sự quá “chiếu cố” tôi rồi!
Xe ngựa ma sát trên nền đá lát kêu “ken két” xuyên qua con đường lớn ở kinh thành. Tôi vén rèm im lặng quan sát đường phố ngoài cửa sổ, cửa tiệm, người đi đường và gia súc. Dường như toàn bộ những thứ trước mắt đều cực kì hư ảo. Phảng phất, dường như những cảnh vật đó biến thành những chiếc xe đổ hàng dài trên đường lớn. Chờ đợi đèn giao thông dài dằng dặc, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh trên xe nhìn ra ngoài, toàn bộ sự vật lọt vào tầm mắt đều bao phủ một tầng màu gỉ sét của xã hội công nghiệp.
“Tiểu thư.”
Tôi phục hồi lại tinh thần, nhìn Hồng Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh. Mấy năm nay cô ấy nghiễm nhiên trở thành nha hoàn bên người của tôi, cả lên kinh “cha” cũng cho cô ấy đi theo.
“Làm sao?” Tôi hờ hững hỏi.
“Người bên ngoài đều đang nhìn…” Cô nàng nói có hơi ngượng ngùng.
Tôi nói: “Tùy bọn họ đi, cũng không phải chúng ta thiếu mắt thiếu mũi, còn sợ người khác nhìn sao?”
“Nhưng mà, nhưng mà…”
Nhìn bộ dáng đáng thương không được tự nhiên của cô, tôi đành tốt bụng buông màn xe xuống, chặn đứng ánh mắt tò mò của người đi đường. Bị một nha đầu như cô làm khó, nhưng vẫn còn dè dặt với “tiểu thư” tôi đây! Chỉ có điều từ trước đến nay tôi không hề có quy củ, bọn nha đầu cũng cũng tùy tiện với tôi, đổi là chủ tử khác, Hồng Nguyệt Nhi tuyệt đối không dám nói như vậy.
Xe lại lung lay đi tới một hồi nữa thì dừng lại trước cửa một cửa phủ. Phu xe ở bên ngoài nói: “Tiểu thư, đã đến phủ của cữu lão gia rồi.”
Tôi vừa định vén rèm xuống xe, Hồng Nguyệt Nhi đã vượt lên trước chui ra ngoài, sau khi đứng nghiêm lại vươn tay vén rèm lên, một tay đỡ tôi. Chắc đây là dáng vẻ và phong phạm của một tiểu thư khuê các nên có! Tôi dẫm lên ghế gỗ nhỏ, nhẹ nhàng xuống xe. Chỉ thấy trên cửa treo cao bảng hiệu có hai chữ “Ngụy phủ”, cửa chính mở rộng, vài người có bộ dáng nha hoàn đứng hai bên. Một nha đầu lanh lợi khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi đến chào đón, cười nói: “Cô nương đã tới! Vài ngày trước phu nhân đã nhớ mấy ngày nay người sẽ đến, sớm muộn gì cũng nhớ kỹ, cuối cùng cũng gặp được người!”p>
Miệng nha đầu này thật ngọt! Tôi thoáng nở nụ cười, trả lời: “Khổ ợ rồi!”
“Mời cô nương đi theo nô tỳ, phu nhân đang chờ ở nhà chính!” Cô ta nói xong dẫn tôi vào bên trong.p>
“Nên gọi tỷ tỷ thế nào?” Tôi đi phía sau cô ta, nhẹ giọng hỏi.
“Ơ kìa, cô nương quên mất nô tỳ rồi! Nô tỳ tên Xảo Yến, nếu cô nương thích cứ gọi nô tỳ là Xảo nhi, Yến nhi…” Xảo Yến vừa nghiêng người d