
ếng ồn này.
“Vị tiểu ca này?”
Hình ảnh bố mẹ cãi nhau nhanh chóng nhạt đi, tiêu cự của ánh mắt tôi trở lại sự vật trong thực tế. Ở phía trước khoảng năm mét lại có một cô nương, ôm một cây đàn tỳ bà, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng thanh lệ động lòng người. Tôi nhìn chằm chằm nàng, chẳng trách người ta đỏ bừng cả mặt ngồi như bị kim châm. Tôi duy trì tư thế này đã bao lâu? Làm người ta tưởng tôi cố ý nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia, một bộ dạng háo sắc. Nhưng người nói ban nãy không giống cô ấy nha.
Đang khó hiểu, bên tai truyền đến tiếng ho khan rõ ràng: “Vị tiểu ca này, có thể ngồi chung bàn được không?”
Tôi quay đầu lại nhìn người bên cạnh, chỉ thấy người nói với tôi là một thiếu niên tuấn tú, chắc là xấp xỉ tuổi của Lý Hạo. Mặc áo gấm màu xanh lơ thêu hoa văn mờ, áo khoác không tay màu xanh, bên hông đeo ngọc bội và hầu bao lỉnh kỉnh, vừa nhìn đã biết là nhà phi phú tức quý. Đứng bên cạnh cậu ta là một thiếu niên lớn hơn khoảng hai tuổi, cũng rất tuấn tú, phục sức cũng hào hoa phú quý như thế.
Tôi không muốn có quan hệ gì với những người xa lạ, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, ta không có thói quen ngồi cùng bàn với người khác.”
Rất dễ nhận thấy người nói chuyện kia không quen bị người khác cự tuyệt, vừa định tranh luận với tôi, người lớn hơn ở phía sau giữ chặt hắn, nói nhanh mấy câu, người trẻ tuổi kia tựa hồ bị thuyết phục, hai người cùng nhau đi tìm cái bàn khác. Bọn họ dùng ngôn ngữ tôi nghe không hiểu gì cả, dường như là tiếng Mãn. Xem ra hai người này xuất thân từ gia đình quyền quý của Mãn Thanh, không ở chung một chỗ với bọn họ là vô cùng đúng đắn.
Tôi vẫn uống trà của tôi, ăn điểm tâm của tôi. Cô nương xướng khúc kia thấy tôi không nhìn mình nữa cũng khôi phục lại bình thường, chỉnh dây đàn, bắt đầu hát dân ca. Tiếng hát của cô ấy rất ngọt ngào, về phần kĩ thuật hát, tôi chẳng nghe ra tốt xấu, tóm lại vẫn lọt lỗ tai. Một khúc còn chưa hết, có một giọng nói hào sảng trên đỉnh đầu vang lên: “Này, ngươi! Để gia ngồi cùng bàn thì sao hả?”
Cái bàn này thì làm sao chứ? Chẳng lẽ mùi vị của trà khi ngồi uống ở bàn này khác với ngồi ở bàn khác sao? Tôi nhíu mày quay lại nhìn, trông thấy bốn kẻ công tử quần lụa điển hình, cầm đầu là một tên mập lùn. Đây không phải là muốn ghép bàn lại, rõ ràng là muốn đuổi tôi đi! Hôm nay không có người giúp đỡ, lấy một địch bốn tôi không thể nắm chắc phần thắng, hơn nữa cũng chẳng còn hứng thú để uống trà nữa, chẳng bằng về nhà. Tôi chẳng muốn nói chuyện với bọn chúng, ném tiền trà lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Phút cuối đi qua một bàn nọ, lại là hai thiếu niên khi nãy muốn ngồi cùng bàn với tôi bị từ chối, chỉ nghe tên nhỏ tuổi kia hừ lạnh: “Còn tự cho là người thanh cao, hóa ra cũng chỉ là loại hèn nhát!”
Tôi làm như không nghe thấy, bước nhanh qua bọn họ. Ra khỏi tiệm trà cũng ném chuyện ban nãy ra sau đầu.
Lúc vừa tới kinh thành là mùa xuân, thoáng cái đã vào thu. Cây hòe đã leo lên ngoài hậu viện của tôi ở Ngụy phủ, lá non từng ngày vàng úa đi, hiện tại đã bắt đầu rơi rụng. Tôi trèo tường vào viện, lại thấy biểu ca Khánh Quân ngồi dưới hành lang. Hắn nhìn thấy tôi cũng kinh ngạc một hồi, nhưng rất nhanh lại cười nói: “Hàm muội muội thật có nhã hứng, không phải thừa dịp khí trời cuối thu ra ngoài dạo chơi đấy chứ?”
Tôi vỗ vỗ áo khoác màu xanh lá, phủi chiếc lá khô dính trên vạt áo xuống, khẽ cười nói: “Biểu ca cần gì phải hâm mộ muội? Qua nửa tháng nữa cũng đến lượt huynh rồi, đến lúc đó muốn đi đâu mà không được?”
Tôi không chút kiêng kị chọc vào chỗ đau của cậu ta khiến cậu ta lập tức thay đổi sắc mặt, hừ lạnh nói: “Còn không phải nhờ muội ban tặng sao?”
Nhờ tôi ban tặng? Không phải nha. Nếu không phải do huynh thích Tú Hoa Miên, không cẩn thận bị người ta nắm thóp thì làm sao có thể bị cậu cấm túc hai tháng? Huynh cũng được coi là may mắn, so với lần trước Khánh Bồi bỏ thuốc xổ trong chén trà của Tây Tịch tiên sinh, bị cậu đánh vào mông, chút trừng phạt ấy thì tính là cái gì.
Tôi cười giễu cợt: “Sao biểu ca lại oán trách muội? Chẳng lẽ muội nhất quyết kéo huynh đi Ỷ Hồng Lâu sao?”
Khánh Quân cả giận nói: “Muội đừng giả vờ giả vịt! Lần trước rõ ràng Khánh Bồi chỉ bỏ muối, làm sao có thể biến thành thuốc xổ? Chuyện của ta bị cha biết, nhất định là do muội giở trò quỷ!”
Biết lợi hại thì đừng chọc đến tôi, bằng không tôi cũng không ngại mà vui chơi nhiều một chút đâu. Tôi chỉ cười, mặc kệ cậu ta tức đến xanh mặt. Một vẻ mặt muốn lấy đao chém chết bộ dạng của tôi. Sao tôi có thể sợ cậu ta, cho dù là đánh nhau, cậu ta cũng chưa chắc là đối thủ của tôi!
Cuối cùng Ngụy Khánh Quân cũng chẳng dám làm gì tôi, nghiến răng nghiến lợi một phen rồi phất áo bỏ đi. Cậu ta vừa đi, nụ cười trên mặt tôi liền không nén được giận. Mỗi khi ở một mình, cảm giác cô tịch thấu xương sẽ bắt đầu cắn nuốt tâm trí tôi, không cách gì đàn áp được sự hoảng loạn trong lòng. Tôi muốn tìm ai đó nói chuyện, cho dù là cãi nhau cũng được, nhưng không gặp được ai. Bởi vì sự thật một lần lại một lần đã chứng minh —tôi và thế giới này hoàn toàn khác biệt.
Mơ mơ hồ hồ dạo bước về n