Lạc đường

Lạc đường

Tác giả: Dạ An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

và độ lửa, cũng không sợ người ta nói tiểu nhân khoe khoang, chỉ sợ những tiệm khác làm vẫn thua tiệm này! Các vị cứ từ từ dùng, tiểu nhân không phiền các vị nữa.”

Tôi gắp một khối thịt đậu hũ, nhìn trái nhìn phải. Chợt nghe Doãn Thập Tam nói: “Nói đến ‘Phượng Dương nhương đậu hũ’, còn có một điển cố, truyền rằng món ăn này là do một đầu bếp họ Hoàng của Phượng Dương sáng chế, Chu Nguyên Chương lúc còn bé do làm ăn mày mà nếm được mùi vị của đậu hũ nhồi dưa. Sau này lên làm hoàng đế, ông ta liền truyền đầu bếp họ Hoàng vào làm ngự trù (đầu bếp của vua), tiệc rượu trong cung thường không thể thiếu món này.”

Tôi liếc nhìn Doãn Thập Tam, nghĩ thầm, tiểu tử này hiểu biết cũng không ít. Lại lướt qua Doãn Thập Tứ đang khinh thường nhìn tôi, ánh mắt kia tựa như đang nói, “đồ nhà quê”. Tôi coi như không thấy, lại liếc mắt về miếng đậu hũ vàng óng kia, vừa định đưa vào miệng, không ngờ một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi, tay cầm đũa run lên, miếng đậu hũ kia rơi “bộp” xuống bàn.

“Phong cảnh chỗ bàn này không tệ, nhường cho gia đi?” Thật là một giọng nói chói tai, tay này nhất định là của tên chủ nhân hèn hạ đó rồi.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có sáu bảy thiếu niên mặc quần áo xa hoa, tên mập lùn kia đúng là kẻ cầm đầu ỷ thế hiếp người ở quán trà. Ai ôi, rốt cuộc hôm nay là cái ngày oan gia ngõ hẹp gì vậy chứ!

Tôi nhẫn nhịn bật cười: “Cho ta một lý do đi.”

Doãn Thập Tứ và Lý Hạo rục rịch đứng dậy, Thập Tứ bị huynh trưởng hắn ấn lại chỗ ngồi, mà không có sự đồng ý của tôi nên Lý Hạo cũng không dám làm ẩu.

Tên mập lùn thoáng sửng sốt, một lát sau cả giận nói: “Gia muốn ngươi nhường chỗ thì ngươi cứ nhường! Còn lý do chó má gì nữa chứ!”

Tôi khẽ cười: “Lý do này không được, ta từ chối.”

Mắt tên mập lùn lộ ra tia giận dữ: “Rượu mười không uống lại thích uống rượu phạt…” Ài, có lời thoại nào mới mẻ hơn hay không hả!

Đám lâu la của hắn lập tức đi lên lật bàn kéo người. Tôi nhún nhường tránh sang bên cạnh, Lý Hạo liền đánh nhau với bọn họ, chỉ chốc lát sau Doãn Thập Tam và Thập Tứ cũng bị kéo vài cuộc chiến. Những vị khách khác đều đứng một bên xem náo nhiệt, người làm và ông chủ tiệm chạy dồn dập lên lầu hai, nhìn thấy tình hình này có can ngăn cũng không được, chỉ biết hô lên: “Đừng đánh, đừng đánh nữa!”

Bọn họ đánh “Binh…bốp…rầm…” Tôi đứng tựa bên cửa sổ nhìn, đám người của tên mập lùn trông khá vậy mà rất kém cỏi, Lý Hạo thì không cần phải nói, thân thủ Thập Tam và Thập Tứ cũng rất tốt, xem ra có thể kết thúc trận hỗn chiến này ngay rồi. Thật đáng tiếc, bữa cơm ngon lại bị một kẻ vô vị quấy nhiễu.

Tên mập lùn vừa bị đồng bọn đụng phải ngã xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy tôi đứng nhàn nhã, có lẽ cảm thấy tôi khá yếu đuối nên nhào về phía tôi. Tôi nhìn xung quanh, dường như không có ai rãnh rỗi để cứu tôi, xem ra để tự bảo vệ mình thì không thể không sử dụng vũ lực rồi! Tên mập lùn đánh nhau dựa vào sức mạnh, nhưng thật ra thì không khó đối phó. Tôi nhanh chóng nhìn chuẩn xác, tay trái túm chặt cánh tay phải của cậu ta, tay phải bắt lấy vạt áo trước, dùng sức nâng hắn lên ném qua vai. Chỉ nghe “Phịch” một tiếng, tên mập lùn ngã ngửa trên đất.

Người này nặng quá, làm hại đau tay tôi. Tôi buồn bực giẫm lên bụng cậu ta, thấy vẻ mặt sắp khóc của cậu ta cũng rất đáng thương. Mặc dù tên mập lùn này có chút ngang ngược, nhưng nhìn dáng dấp của cậu ta cùng lắm chỉ mười bốn mười lăm tuổi, cũng làm cho tôi xuất hiện một loại cảm giác tội lỗi khi ức hiếp trẻ con, thế nên tôi rút chân đạp trên bụng cậu ta.

Nhìn bọn Lý Hạo bên kia cũng đã giải quyết xong đám người của tên mập lùn. Tôi chỉ vào một người đang lăn lộn trên mặt đất, ra lệnh: “Ngươi, đừng có giả chết, đi qua đây dìu hắn đứng lên.” Nói xong chỉ chỉ tên mập lùn dưới đất.

Tên tiểu tử đó còn muốn giả bộ, Lý Hạo làm bộ đá vào mông nó, nó liền trở mình đứng lên, vừa xoa ngực vừa đi qua dìu kẻ cầm đầu của bọn hắn. Tuy rằng tên mập lùn bị ném ngã đến thất điên bát đảo, dù sao cũng không nghiêm trọng, dần dần cũng bình thường trở lại.

Doãn Thập Tứ buông cánh tay tên lâu la bị cậu ta vặn ra sau, nói: “Cút đi!”

Đám người đó như được đại xá, vừa lăn vừa bò định đi xuống lầu. Tôi bước một bước lớn ngăn trước mặt tên mập lùn, nói:” Khoan đã.”

Tên tiểu tử sợ đến mức lui về phía sau hai bước, sợ hãi nhìn chằm chằm tôi. Tôi cười nói: “Khoan đi vội, cũng phải trả tiền bàn ghế bị đập nát, còn có chậu thìa bát đĩa, rượu thức ăn trong tiệm mới xong chứ?”

Tên mập lùn thấy tôi không phải muốn đánh cậu ta, vẻ mặt giống như thở dài nhẹ nhõm, móc một thỏi bạc từ trong hầu bao, vứt cho ông chủ, hỏi: “Đủ chưa?” Lúc cậu ta không nói chuyện với tôi thì khẩu khí lại rất mạnh mẽ.

“Đủ, quá đủ rồi.”

Nhận được câu trả lời của ông chủ, tôi nói “Vậy cảm ơn nhiều” rồi nhường đường. Chờ đám người đó đi rồi, tôi nói với Lý Hạo: “Cũng cần trở về rồi, về muộn chỉ sợ trong nhà lại có người muốn sinh sự.” Lý Hạo gật đầu, lại nói với huynh đệ Doãn Thị: “Hôm nay sợ là không so ngựa được, hẹn lại ba ngày sau được không?” Tôi thầm than một tiếng, tiểu tử Lý Hạo này hoàn toàn không để ý đến á


Duck hunt