
ậu ta.
Thật ra lời nói của cậu ta cũng không phải không có lý, thân thiết với bọn người của lão Bát quả thật là không tốt, kính trọng từ xa mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng, phiền toái lớn nhất của tôi không phải là lão Bát hay Thập Tứ, mà là anh ta, chỉ có chặt đứt với anh ta mới là trong sạch chân chính! Nhưng bây giờ tôi lại không muôn trong sạch như vậy.
Hôm nay ăn xong bữa trưa, có một vị khách không ngờ lại đến đây.
Lúc tôi đang ngây ngẩn tiêu hóa cơm, người gác cổng báo lại có khách. Sai Hồng Nguyệt Nhi ra xem sao, chỉ chốc lát sau liền thấy cô nắm tay Phương Ngọc Trúc đi vào. Cô nàng lại càng không ngừng hỏi Ngọc Trúc cái này cái kia, Ngọc Trúc khẽ cười đáp lại từng việc. Tôi nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của cô ta, cười nói: “Khách đến, trà cũng không pha một chén, chỉ quấn lấy người ta hạch hỏi.!”
Hồng Nguyệt Nhi đỏ bừng mặt, nói với Ngọc Trúc: “Phương cô nương đợi chút, nô tỳ đi pha trà cho cô.” Nói xong vội vàng ra khỏi phòng, đi về hướng hầu phòng. Tôi cười lắc đầu, nói với Ngọc Trúc: “Tính khí của nàng ta là vậy, cô đừng trách nàng ầm ĩ.”
Ngọc Trúc cười nói: “Sao vậy được? Tôi vốn chẳng có bằng hữu nào, chỉ có Lý cô nương và Hồng Nguyệt Nhi nghĩ đến tôi mới có thể làm tôi ấm áp hơn.”
Cô nàng cảm kích như vậy, tôi lại có chút hổ thẹn, tôi có làm được gì cho cô ấy đâu! Tôi thở dài, kéo cô ngồi xuống kháng, hỏi: “Cửu gia có đối xử tốt với cô không? Có người nào hiếp đáp cô không?”
Cô ấy cúi đầu cười khẽ, vỗ về góc áo nói nhỏ: “Cửu gia đối xử với tôi tốt lắm, cả cha tôi cũng lo lắng thu xếp ổn thỏa rồi…”
Tôi chú ý đến kiểu tóc của cô, lộ ra vòng xoắn trên thái dương, dĩ nhiên đã là kiểu tóc của một phu nhân. Tôi cầm tay cô nói: “Cô phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng quá mềm yếu, phủ nào cũng đều chọn bóp méo quả hồng mềm thôi.”
Cô gật đầu đáp ứng, tôi lại càng không an tâm, lấy tính khí của cô, bị ủy khuất cũng chỉ nuốt vào bụng. Mà tôi đâu còn cách nào, chuyện nhà của Cửu gia tôi đâu thể xen vào. Nếu muốn Ngọc Trúc về sau được bảo vệ, có được chút danh phận, chỉ sợ còn phải dựa vào cái bụng mà tranh giành. Mà loại chuyện này tôi càng chẳng thể giúp được gì.
Cô ấy cười nói với tôi: “Lý cô nương đừng lo lắng cho tôi, tôi biết phải làm thế nào mà.” Sau đó lấy một cái túi hương trong giỏ thêu mang theo, nói: “Hôm trước tôi vừa mới làm xong, các kiểu sợi chỉ đều là ta đặc biệt phối vì cô nương đó. Cô nương giữ lấy đi, đừng trách tay nghề vụng về.” Tôi nhận lấy túi thêu kim tuyến hình bướm kia, khen ngợi nói: “Nếu bàn về khéo tay, ai so được với cô nữa?”
Hồng Nguyệt Nhi bưng trà bánh vào, thấy túi hương kia cũng yêu thích không rời, xin Ngọc Trúc chỉ cách làm. Ngọc Trúc nói tỉ mỉ cho cô nàng nghe, cuối cùng cô nàng lại thở dài: “Ài, nô tỳ biết cách làm rồi, cũng thêu chẳng được thế này.” Sau đó cô đưa túi hương cho tôi đeo lên, nói: “Cũng chỉ có tiểu thư mới xứng để dùng.”
Ngọc Trúc ngồi một lát liền muốn đứng dậy cáo từ. Tôi và Hồng Nguyệt Nhi đều cực lực giữ cô lại dùng cơm chiều, cô cũng không từ chối nữa. Tôi để Hồng Nguyệt Nhi dặn dò phòng bếp chuẩn bị vài món ăn, cũng may đầu bếp này đã bị tôi huấn luyện thành quen nên làm cũng không có trở ngại gì.
Sau bữa cơm chiều, tôi sai người mắc xe đưa cô về, cô vẫn khước từ không chịu. Tôi cũng không miễn cưỡng, nhân tiện nói: “Tôi tiễn cô một đoạn.”
Tiết trời đầu mùa đông có hơi lạnh, bên ngoài gió lớn, Hồng Nguyệt Nhi cầm áo khoác ra. Tôi nói với cô: “Lấy cái áo màu đỏ, cổ áo lông sóc ra đây luôn đi.”
Tôi mặc áo màu xám tro, phủ thêm áo màu đỏ cho Ngọc Trúc, dắt tay cô ra cửa. Chúng tôi ăn cơm rất sớm, sắc trời vẫn chưa tối. Đi cùng cô đến chỉ còn một con phố, cô dừng lại nói: “Lý cô nương trở về đi, cũng sắp đến nơi rồi.”
Tôi nghĩ vào cửa nhà lão Cửu cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói: “Được. Một mình cô phải cẩn thận.” Nói vậy nhưng cũng không buông tay cô ấy ra, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Cô thật sự cam tâm đi theo hắn ta sao?” Cô cười dịu dàng với tôi, bỗng nhiên đến gần tôi, môi lành lạnh khẽ in lên mặt tôi, khẽ nói: “Tôi chưa bao giờ hối hận.”
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất ở góc đường mới xoay người đi về. Một đoạn đường này, tôi cứ lờ mờ đi, so với lúc đi thì càng tốn thời gian hơn.
Lúc sắp đến nhà, trời đã tối đen. Tôi đi đường tắt, chuẩn bị đi từ ngõ hẽm phía sau vào, đột nhiên phát hiện có người đi theo phía sau. Đêm nay không có trăng, mà tôi lại không mang theo đèn lồng, ở đây hầu như đưa tay cũng không thấy được năm ngón, tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tới gần.
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt con khỉ gầy khô quắc ở Đồng Lí xã. Là bọn chúng sao? Chúng còn tìm tôi làm gì?
Vì thế tôi chạy nhanh vài bước, người phía sau cũng chạy theo, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn tôi. Người nọ bắt kịp tôi, một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giống như tránh né, tay người nọ trượt vào khoảng không, nhưng không hề dừng lại, trái lại còn nhích lại gần hơn, muốn ôm tôi từ sau lưng. Tôi dùng khuỷu tay đánh vào ngực người đó, anh ta bị đau kêu lên, cũng không buông ra, hai tay cầm lấy tay tôi, ôm chặt tôi. Tôi nghe được giọn