
ong hai mươi ngày nữa sẽ hành động. Hận ai giết ai, ngươi hẳn là biết rõ, không cần ta phải nói. Đây là hai ngày trước tra khảo một tên tà giáo khai ra, trừ ngươi và ta, không ai biết được.”
“Người kia đâu?”
“Ai?” Cậu ta hỏi.
“Chính là người ngươi bắt được.”
Cậu ta phủi phủi tay áo nói: “À, xử lý rồi.”
Không muốn biết, cũng biết rồi. Tôi nhắm mắt lại, thở dài nói: “Ta có một cách để chúng ta đều thoải mái nhẹ nhàng.”
Cậu ta nhíu mày nói: “Nói nghe một chút xem.”
“Ngươi đưa hành tung của nhóm người đó cho thống lĩnh nha môn. Tự nhiên sẽ tiêu diệt được.” Tôi dùng nước trà súc miệng nói.
Nhìn cậu ta nửa do dự, nửa khinh thường, tôi lại bỏ thêm hai câu: “Nếu đều không phải là bằng hữu, để cho bọn họ một bên giúp ngươi diệt trừ bên kia, ngươi không cảm thấy là tiện lợi hơn sao? Nếu như làm theo cách của ta, cho dù xem như thanh toán xong chuyện thiếu nợ của họ Dương kia cũng được. Ngươi suy nghĩ đi.”
Hai chuyện này cũng coi như là thuận ý tôi, chuyện của Cung Ngạch kia, quả thật là nhờ Hải Đô biếu hai ngàn lượng ngân phiếu, chỉ nói đưa cho Dương Quý Thiệu an ủi. Tôi đưa cho Văn Ngũ Gia ba trăm lượng, thêm chi phí hành động sáu bảy trăm lượng, thừa cả ngàn lượng. Tôi để Văn Ngũ truyền lời, chẳng qua chỉ là lỡ vai, nếu biểu thúc chỉ là bị khổ lao ngục, cảm phiền Cung gia chịu chút lộ phí cũng coi như xong rồi.
Trước khi Văn Ngũ đi, tôi lại nói với ông ta: “Vu cáo người tội chết không xử tử, theo luật là có liên quan, cũng không cần làm khó hắn quá, đuổi đi Hắc Long giang ngồi hai ba năm là được rồi.” Cũng tốt, chi viện kiến thiết biên cương.
Mà chỗ Nhiếp Tịnh, tôi không biết cậu ta có nghe theo đề nghị của tôi không. Nhưng nghe thấy quân doanh, tuần bổ gần đây bắt được không ít bọn cường đạo của ‘hội Tam Hợp’, cũng yên tâm rồi.
Uống xong cháo mồng tám tháng chạp, không khí mừng năm mới lại càng đậm. Mọi nhà đều mua tranh tết, câu đối tết, treo tiền, vàng bạc, mời thần giữ cửa. Người nhà nghèo chỉ chuẩn bị chút tiền đồng lúc sắp hết năm, nhà có tiền thì lại đem tiền đến cửa hàng đổi chút vàng bạc nguyên bảo.
Cha gửi thư nói đã chọn vài nhà thích hợp để tôi xem trước một chút. Đối với những miêu tả gia thế kia tôi chỉ vội quét mắt qua liền ném sang bên cạnh, định bụng trở về Thịnh Kinh sẽ chọn kĩ hơn. Dù sao cha cũng để tôi từ từ xem, không cần phải gấp gáp. Tôi vốn cũng không vội.
Hôm nay, lúc tôi đang muốn nghỉ trưa, Hồng Nguyệt Nhi bưng khay trà tiến vào. Sau khi cô nàng để xuống lại vẫn đứng thẳng tắp ở đó, tôi liền hỏi: “Có chuyện gì sao?” Cô nàng trả lời: “Cữu phu nhân bảo Xảo Yến tỷ tỷ đến truyền lời, gọi tiểu thư sang chỗ cữu phu nhân chọn vải để may quần áo cho năm mới.”
“À, biết rồi. Lát nữa sẽ qua.” Tôi đáp lời, nhìn cô vẫn không hề có ý rời đi, liền hỏi, “Còn chuyện gì nữa?”
Cô nàng cắn cắn môi dưới ngẩng đầu, nói: “Tiểu thư, xin cô đi theo Thập Tứ gia!”
Tôi ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới chớp chớp mắt, hỏi: “Ta theo y cái gì?”
“Mấy năm nay, tâm ý của Thập Tứ gia đối với cô, chẳng lẽ cô không biết! Nếu cô cùng Tứ, Tứ gia cũng…Tại sao không đi theo Thập Tứ gia?” Ánh mắt cô nàng trong suốt chứa hơi nước, lớn tiếng hỏi tôi.
Tôi thật sự không hiểu, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi: “Em có biết em đang nói gì không?” Cô nàng bỗng quỳ gối trước mặt tôi, “phịch” một tiếng, chấn động đau nhức màng nhĩ của tôi. Cô nắm chặt tay của tôi, khóc không ra tiếng: “Tiểu thư, tiểu thư, cầu xin cô!”
Tôi nâng mặt của cô lên, hỏi: “Hồng Nguyệt, em…Không phải là em thích Thập Tứ đó chứ?”
Nước mắt từ trong hốc mắt của cô tràn ra, một giọt lại một giọt trượt xuống gò má, rơi trên vạt áo. Biểu cảm như vậy, dường như tôi rất quen thuộc, rồi lại cảm thấy xa lạ như thế. Âm thanh phát ra từ cổ họng như cũng không phải của chính tôi: “Ta không thể đáp ứng em. Em cũng không nên hy vọng xa vời cùng y, em hiểu chưa?”
Cô lắc lắc đầu, khuyên tai trân châu giống hệt những giọt nước mắt, run rẩy trong không trung thành những đường cong lóe sáng. Cô khóc không thành tiếng nói: “Tiểu thư, loại thân phận thấp hèn này của nô tỳ…chưa từng…chưa bao giờ nghĩ sẽ được Thập Tứ gia coi trọng! Nhưng mà, cô không giống vậy! Trong lòng Thập Tứ gia chỉ có cô thôi!”
Tôi hít sâu một hơi, quả quyết với cô: “Hồng Nguyệt, ta không phù hợp với bất kỳ người nào trong bọn họ, em cũng vậy. Biết không?” Tôi không để ý đến lời nỉ non cầu xin của cô, tách tay cô ra, cũng không ngoảnh lại nhìn cô gục trên ghế, run rẩy nức nở, cứ như vậy thẫn thờ ra khỏi phòng. Gió tháng chạp cũng chẳng thể khiến tôi thanh tỉnh.
Ngẩn ngơ đi dọc theo hành lang về phía trước, cho đến khi một cái áo choàng chụp lên đầu mới cảm thấy lạnh thấu xương. Vội vàng khoác lại, sau khi rùng mình một cái mới thấy Nhiếp Tịnh đang đứng trên hành lang liếc xéo tôi nói: “Ra ngoài hít thở không khí, có muốn cùng đi không?”
Thúc Bạo Tuyết xông lên triền núi, gió lạnh thốc vào cổ áo, khuôn mặt cũng đã đông cứng lại, nhưng lại có cảm giác thoải mái lạ kì. Khi gần đến đỉnh, từ từ ghìm chặt giây cương giảm bớt tốc độ lại, cảnh vật thành Bắc Kinh ung dung phồn thịnh cứ như vậy không hề bị