
biết không?
– Là tâm phúc của Hà Giai phi!
– Ra là thế! Ta với ả không thù không oán. Tại sao ả lại muốn hại ta? Đoạn Ảnh hét lên.
– Nếu có thể đạt được địa vị cao trong hậu cung, chúng ta có thể đối phó với Hà Giai Phi. Cô thấy sao?
– Đúng! Cô ta đã buộc ta tới mức đường cùng! Không thể tha thứ
Cũng tại thời điểm đó
– Nương nương xem ! Trinh Nhi ngước lên những ngọn cây . Ánh nắng lấp ló phản chiếu. Băng đã dần tan . Chảy thành một vũng nước , lạnh mà trong.
Hà Giai Phi nở nụ cười ngọt ngào nhưng lạnh giá như tuyết hoa.
– Hôm nay tâm trạng ta rất tốt. Ta muốn tới ngự hoa viên. Trinh Nhi, ngươi lấy cho bổn cung chiếc thoa Giang phong
– Vâng!
Lát sau, tì nữ bê một chiếc hộp gỗ đã cũ. Hộp chưa mở nắp nhưng đã phát ra thứ ánh sáng tinh diệu, kì ảo.
Bên trong là một chiếc thoa bạc đính bông hoa trắng thanh khiết . Nhụy hoa là một viên ngọc trân châu mang sắc đỏ vừa nhỏ, vừa sáng
Trinh Nhi nhanh nhẹn gài thoa lên tóc mây của tiểu chủ. Chiếc thoa càng lấp lánh, đẹp động lòng người. Những cánh hoa pha lê trong suốt, nhỏ nhắn xòe rộng .
– Nương nương! Lần trước , Yến Hoàng hậu có ban tặng Người một bộ trang kim mẫu đơn rất đẹp…
– Ta không phải là Uyển phi ! Lấy cho ta bộ kim trang đồng bộ với chiếc thoa này.
– ” Phải rồi! Nương nương đâu phải là Uyển phi đã bị ghẻ lạnh kia. Tuy được minh oan nhưng tiện nhân đó đã bị thất sủng. Nếu nói tới sủng phi e chỉ có Diệc tú nữ mới nhập cung ngày ngày ở bên Thiên tử. Sao ta lại có thể ngu ngốc như vậy nhỉ?”
– Là bộ “ Bạch ngọc hoa nguyệt tuyết “! Trinh Nhi hí hửng
…
Diệc Nhi thấy Đoạn Ảnh buồn bã suốt ngày , trong lòng không an tâm .
– Đoạn Nhi! Tôi nghe nói Ngự hoa viên có rất nhiều hoa lạ do các nước lân bang tiến cống. Cô có thể ra đó thưởng hoa cho bớt phần buồn bực .
HÀ CUNG ĐOẠT MẠNG – THƯỢNG (2)
– Cũng được ! Chúng ta đi
Hà Giai phi đứng giữa biển hoa nhưng vẫn đẹp lạ thường. Làn da trắng cơ hồ trong suốt. Tóc mây nửa vấn nửa thả tung bay dịu dàng.
– Hoàng thượng giá lâm!
Giọng hơi lả lướt của một thái giám vang lên. Hà Lệ Thanh trong lòng như có muôn ngàn đóa hoa đang nở rộ. Xinh đẹp ưu nhã. Dịu dàng thanh khiết.
– Thanh Nhi! Lâu lắm rồi Trẫm không nhìn thấy nàng.
– Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp tĩnh dưỡng trong phủ đã lâu .Trong lòng rất mong nhớ Người
– Hahaha! Thanh Nhi của Trẫm vẫn dịu dàng như xưa. Ban cho nàng phong hiệu “Hiền phi”.
– Tạ chủng Thánh ân! Hà Lệ Thanh cúi người hành lễ.
Từ xa,
Phía sau rặng hoa mận
– Hiền phi? Hiền dịu? Cô ta sao? Khóe môi Đoạn Ảnh nhấc lên một cách đáng sợ. – Xem ra việc trả thù ngày càng khó khăn
– Đoạn Ảnh! Dù thế nào cũng không được từ bỏ!
Diệc Nhi cắn môi .
HÀ CUNG ĐOẠT MẠNG – HẠ
Hôm ấy, khắp trong ngòai cung đều vô cùng náo nhiệt . Trong khoảng đình điện treo tấm biển đỏ rực rỡ : Hội thưởng hoa Mùa Xuân.- Hạ Nguyệt Điện
Diệc Nhi đã thức dậy từ sáng sớm, đang chọn trang sức. Đúng lúc đó, Tuyên Phượng và Hoàng Đơn công chúa đẩy cửa vào.
– Bái kiến công chúa!
– Tỉ không cần đa lễ. Đang làm gì thế? Tiểu Đan cười hỉ hả.
– Muội đã nói thế ta sẽ thiểu lễ nữa! WOW mà hôm nay muội xinh thật đó! ^^
Tiểu Đan hếch mặt lên rồi xoay xoay mấy vòng liền. Sau khi xoay xong, Diệc Nhi trước mặt cô biến thành hai.
– Tỉ tỉ dùng thuật phân thân !
– Muội ngốc! Xoay như vậy sẽ chóng mặt , hoa mắt đó
– Tỉ tỉ đã chọn được bộ nào chưa? Tuyên Phượng che miệng cười
– Chưa! Các muội xem ! Toàn mấy bộ cũ . Quần áo của tú nữ thì ngày nào cũng mặc rồi . Ta muốn hôm nay mình phải thật đặc biệt
– Bẩm tiểu chủ! Lần trước , Uyển phi nương nương có tặng người bốn bộ áo choàng bằng gấm Thục , rất thích hợp cho hôm nay! Anh Nhi lên tiếng.
– Chuẩn! À được ! Được! Diệc Nhi hài lòng phẩy phẩy mấy lọn tóc.
Lát sau, bốn bộ áo đều được Anh Nhi đặt trên giường. Mỗi bộ đều bao gồm : Áo choàng có viền lông cáo, áo gấm và quần .
– Tuyên Phượng! Ta thấy muội cũng nên chọn một cái!
– Mời tỉ chọn trước !Tuyên Phượng tuy ko biểu lộ nhưng ánh mắt rất hào hứng, vui thích.
– Cái xanh này thì sao ạ?
– Nhạt quá! Hơn nữa lại thêu hoa dành dành , Diệc Nhi nghĩ bụng ” mặc chiếc áo này sẽ thành áo đôi với tên Phúc Minh mất ”
– Muội thấy cái hồng đậm này được đấy. Thêu hoa bạch liên rất tinh xảo
– Lòe lọet quá!
– Chiếc màu da này thêu cúc đại thọ rất hợp với muội ! Diệc Nhi ôm chiếc màu da cho Tuyên Phượng. Thấy khóe mắt cô rưng rưng :- Ơ kìa! Muội sao thế?
– Diệc tỉ ! Tỉ chưa chọn xong mà đã lo cho muội rồi. Thì ra tỉ vẫn còn nhớ muội muội thích hoa cúc, thích đồ màu da…Muội mồ côi mẹ từ nhỏ! Lần đầu tiên có người quan tâm tới muội như vậy, muội…
Mắt Tiểu Đan cũng ươn ướt. Diệc Nhi thấy nao lòng, liền cười vui vẻ, cầm tay hai người lắc lắc :
– Thôi nào! Tỉ cũng chọn được rồi! Áo màu anh đào này là đẹp nhất!
– Đúng thế! Đúng thế! Anh Nhi cũng hưởng ứng theo. Thầm nghĩ : Tiểu chủ thật có con mắt tinh tường,
Sau đó, cô lấy trong hộp một chiếc vòng bạc, đôi khuyên tai ngọc lựu .
– Tiểu chủ có cần vấn tóc