XtGem Forum catalog
Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Tác giả: Cỏ Mĩ Nhược Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

là một hài nhi bé nhỏ đang khóc Oe ! oe!

– Bảo bảo! Tiểu bảo bảo!

Tuyên Phượng cứ với tay tới chỗ hài nhi Bảo Bảo. Không may trượt chân ngã nhào xuống hồ . Vốn không biết bơi, hồ lại sâu , nàng ngạt thở … Nhưng đám người hầu đã lui hết…

Rồi, hơi thở nàng tắt lịm…

Nàng đã ” trả mạng ” cho Tiểu Ngọc …

***

– Hồ sen này có nhiều cá đói lắm ~!Bảo Tuệ vứt thức ăn cho cá vàng dưới hồ nhưng không con nào ngoi lên.

– Bảo Tuệ! Không thấy nương nương ở chô Qúy phi!

– HẢ?

Bỗng, Hải Đường nhìn thấy có một mảnh áo lụa màu xanh dắt trên lá sen

– Mau qua xem!

– Có…. có người! Bảo Tuệ không dám thở mạnh , hai tay ôm ngực

– Vớt lên xem

– AAAAAA!

Xác phụ nữ trắng bệch , khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn. Thân người cũng chỉ còn phần trên.

– Bị… cá rỉa! Bảo Tuệ lắp bắp

– Không lẽ chính là Tuyên….

– Ngươi im miệng cho ta!

– Nhưng Bảo Tuệ , cô xem đây chính là chiếc áo nương nương thích nhất mà

– Đi gọi Diệc,,, Diệc quý phi,,.!

– Được!

***

Tuyên Phi chết đuối

Không còn chân và phần bụng.

Thân thể cô được đặt trên đống rơm khô

– Cứ thế mà chôn sẽ thảm lắm đó! Thiên Ân vẻ mặt đắc ý

ÁM ẢNH (4)

Diệc Nhi cười nhạt:

– ĐÚNG! Rất thê thảm . Vì thế …

Chưa dứt lời, cô phóng một mồi lửa, thiêu rụi toàn bộ rơm lẫn xác

– Muội yên tâm! Ta sẽ đưa muội đi theo dòng sông xanh mát!

Ta , muội , Tú Nhi! Giờ chỉ còn lại mình ta thôi sao?

Giọt nước mặn chát rơi trên môi Diệc Nhi. Vậy mà cô cứ ngỡ , nó sẽ không bao giờ thoát khỏi tim được nữa. Có lẽ , trái tim cô đã đong đầy nước mắt. Và giờ… nó tràn tim!

HÔN SỰ

Từ khi Tuyên phi qua đời, các phi tần trong hậu cung nhất loạt nghe theo Diệc Nhi. Không đấu đá, tranh giành, nguyện sống cuộc đời bình lặng, thanh thản. Diệc Nhi đã thông báo với toàn hậu cung :

Nếu ai còn có ý định tranh giành đấu đá , bản Quý phi ta tuyệt đối không tha!

Đồng thời, cô cũng giúp Hoàng Thụ lập một ” Thời khóa biểu ” . Giờ mão đến cung này , giờ sửu đến cung kia. Bao giờ bận chính sự sẽ không đến. Nhưng có một vài người y không thích nên cứ giờ đó là lấy lí do bận phê duyệt tấu chương.

– Diệc Nhi! Nhưng sao trong danh sách không có tên nàng hầu hạ ta vào buổi tối? – Hoàng Thụ làm mặt giận

– Ngươi biết rồi còn hỏi!

– Trong lòng nàng chỉ có mình Kỷ thị vệ thôi sao? Không cho ta cơ hội nào ư?

– Đúng! Ta là người chung thủy mà ^^

– Đã thế ta hạ chức hắn!

-Ngươi dám….! Nếu ngươi làm phật lòng chàng , chàng sẽ lên trời làm tiên , không thèm ở đây với ngươi nữa! Xem như mất đi một người có năng lực

– Nhưng nàng sẽ cô đơn …! Có khi lại quay sang yêu thích ta cũng nên! @~@Hoàng Thụ nhắm mắt , chu môi . Trong đầu đang liên tưởng đến việc mình được Diệc quý phi ” mi ” một cái! =))

-Hoàng Thụ ! Ngươi có phải cũng bị bệnh ảo giác rồi không?

Diệc Nhi thật chỉ muốn đấm cho hắn một quả vào mũi cho cái mũi kia bớt cao và đẹp đi!

– Không thèm chơi với nàng nữa! Ta sang chỗ Hoàng hậu để bù giờ cho nàng ấy ngày hôm qua!

– Byeee byeee! Ta không tiễn

Quãng thời gian ở gần y , Diệc Nhi đã dạy cho y được vài câu Anh ngữ đơn giản .

– Good bye! If I don’t see you again you will be very ugly ( tạm biệt! Nếu ta ko gặp lại nàng , nàng sẽ tở nên xấu xí ! )

– Ta xấu nhưng vẫn còn xinh hơn khối người !

Diệc Nhi lè lưỡi trêu lại hắn. Hoàng Thụ lập tức giơ hai ngón tay làm thanh cây kéo : ” Cắt lưỡi giờ! Lưỡi đã dài còn thích khoe ”

***

Hung Nô gửi công chúa Đằng Mộc – con gái của Đại thiền vu Đan Mộ sang . Muốn công chúa chọn một phò mã .Công chúa Đằng Mộc thần khí anh dũng. Cung kị thuộc hàng đệ nhất. Đôi mắt sắc bén như chim ưng. Mái tóc đen nhánh được tết rất tỉ mỉ . Làn da ngăm nâu khỏe mạnh , tràn đầy sức sống. Công chúa Đằng Mộc được mọi phụ nữ Hung Nô ngưỡng vọng , yêu thích. Có người còn nói với con gái : ” Cố gắng làm sao được bằng Công chúa Đằng Mộc “…

Lần chọn phò mã này kì thực rất quan trọng! Nó sẽ làm tình hữu nghị thêm bền vững.

Hoàng Thụ tập hợp các đại thần trẻ tuổi trong triều. Nhưng tất cả đều không lọt nổi vào mắt xanh của Công chúa. Kỷ Cung và Phúc Minh đều cáo ốm .

Đằng Mộc kiêu ngạo chống tay đứng giữa triều đường :

– Cứ tưởng đàn ông bên này đẹp đẽ thế nào ! Ai ngờ ngoài Hoàng thượng trên cao kia thì toàn lũ tầm thường !

Trong triều vang lên nhưng tiếng xì xào :

” Không chọn thì thôi còn chê bai! Thật quá đáng! ”

Hoàng Thụ vuốt vuốt tóc rồi đằng hắng mấy tiếng :

– Ý Công chúa là trẫm rất …

– Đẹp thường thường!

-Hừ! Được! Người đâu! Mau truyền Kỷ thị vệ và Phúc Vương gia đến đây cho Trâm! Bệnh nặng đến mấy cũng phải đến!

– Tuân lệnh !

Một lát sau, Kỷ Cung mặc áo trắng muốt bước vào điện . Ánh mắt băng lạnh nghìn năm không lay chuyển.

– Á! Đằng Mộc sau một hồi bỗng hét lên

– Sao thế Công chúa?

– Huynh ấy! Ta thích huynh ấy! Mau ban hôn cho ta và chàng đi!

Kỷ Cung liếc mắt qua Đằng Mộc một lần rồi quay đi luôn.

– Công chúa còn chưa biết tên huynh ấy mà! – Hoàng Thụ cười tinh quái

– À đúng đúng!

HÔN SỰ (2)

– Tại hạ là Kỷ Cung!

– Kỷ Cung nghe như Kị cung ấy nhể! Hề Hề! Hai món ấy ta giỏi lắm!

– Ngươi sẽ kết hôn cùng công chúa chứ?

– Được! Kỷ Cung trả