XtGem Forum catalog
Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Tác giả: Cỏ Mĩ Nhược Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

lời không chút do dự

Hoàng Thụ cảm thấy lạ! Hắn và Diệc Nhi có tình cảm với nhau … Vậy tại sao lại đồng ý nhanh như thế? Diệc Nhi ơi là Diệc Nhi! Ta nghĩ nàng yêu đơn phương rồi! Hắn thì có động lòng được với ai cơ chứ?Xem ra người bị ảo giác không chỉ mình Trẫm

– Ok! À ý ta là : Được! Được! Hôn lễ sẽ được ấn định vào tháng sau!

– Tạ ơn Hoàng thượng!



Dưới gốc quỳnh trắng,

Trăng đã lên cao, tỏa ra vầng sáng huyền bí …

– Chàng gọi ta ra đây có việc gì?

– Nàng biết chuyện chưa?

– Know all

– Nàng không ghen sao?

– No!

– Nàng dùng Anh ngữ nhiều như vây chắc suốt ngày ở cùng Hoàng Thụ dạy Người học !

– Yep!

– Ta sẽ trừng phạt nàng! – Nói rồi, y ôm lấy Diệc Nhi , bờ môi lạnh ngắt chạm vào môi cô. Y cắn thật mạnh , mạnh đến mức rách môi

– Bỏ ra! Diệc Nhi vội ẩn y

– Sao? Muốn hắn làm thế hơn?

– Kỷ Cung! Chàng đồng ý lấy công chúa Hung Nô, ta không giận dỗi , oán trách chàng. Chàng nghĩ lại xem! Lúc ta được phong làm Quý phi chỉ để được an toàn , chàng đã làm những gì? Còn ta , chỉ dạy hắn học một chút , chàng đã thô bạo như vậy….

– ha ha ha!

– Chàng uống rượu?

– Đúng! Chỉ khi có rượu, ta mới dám hành động điên rồ như vậy! Diệc Nhi, nàng biết không! Ta đồng ý cô ta vì không muốn biên ải bạo loạn , chiến tranh xảy ra. Nếu nàng đồng ý , ta lập nàng làm thiếp. Đợi công chúa chết, lập nàng thành chính thất!

Diệc Nhi bịt tai:

– Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe ! Ta không muốn nghe! – Thấy bình rượu dắt bên hông y , cô lấy ra , tu sạch. Rượu có thể làm người ta quên đi sầu đau. Có thật không nhỉ?Chỉ thấy mặt cô dần nóng bừng . Ran rát. Hai mắt hơi hoa

– Tiểu thiếp! Lại đây! Ta sẽ sủng ái nàng !

” Bốp”

Má trái của Kỷ Cung dần hiện rõ vết sưng đỏ .

– Nàng đánh nữa đi!

– Ê! Ngươi làm gì vậy? Đằng Mộc bỗng từ đâu chạy tới đỡ lấy Kỷ Cung. – Sao dám tát hôn phu của bản công chúa?

– Thì ra là công chúa Hung Nô! Nghe đồn cô giống đàn ông quả không sai! Xấu như mặt giặc mà cũng đòi làm mẽ à? Chỉ thế thôi à?

Đặt Kỷ Cung ngồi xuống ghế, Đằng Mộc hét lên:

– Ngươi nói gì hả?

– Đao to búa lớn , thô thiển cộc cằn! Cô dựa vào cái gì mà đòi chọn phu tử? Cái loại như cô có chết cũng không ai thèm rước!

– Yaaaaaa

Đằng Mộc xông đến định đánh cho Diệc Nhi một trận . Không ngờ Diệc Nhi đỡ được đòn của cô ta, còn dùng nội lực làm lá chắn , toát lên quầng sáng màu đỏ rực rỡ, chói mắt. Bóng hai người giao nhau giữa đêm trăng. Cuối cùng , Diệc Nhi đá hậu , Đằng Mộc tránh không kịp ngã nhào xuống đất.

– Á! Ngươi là ai?

– Quý phi! QUý phi! Sao người lại ở đây?

– Quý phi? Tại sao nửa đêm ngươi còn tư tình với phu quân ta? Đằng Mộc hất cằm

– Muốn chết à? Hắn là phu quân ta! Ngươi… không xứng!

– Quý phi ! Chúng ta mau về cung nghỉ ngơi thôi! Người đã mệt rồi! Anh Nhi vội dìu cô về cung QUý phi.

***

TIẾP

Ngày nào trong ngự hoa viên cũng có bóng hai người đang đi lại . TIếng nữ nhân vang lên cao vút. Tiếng nam nhân thì lạnh như băng tuyết . Đó chính là công chúa Đằng Mộc và Kỷ phò mã.

– Quý phi! Hôm nay nắng to, Người mau về cung nghỉ ngơi – Vương ma ma vừa cầm ô vừa chạy theo Diệc Nhi

Im lặng

– Quý phi! Xin Người đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa!

– Bà nhiều chuyện thật đấy! Bà mệt thì cứ về cung trước đi! Có ai cấm bà không? – Diệc Nhi nổi cáu.

– Nô tì không dám! – Vương ma ma vội quỳ xuống .Anh Nhi bèn đỡ lấy bà.

– Bỏ đi! Anh Nhi dìu ma ma về nghỉ ngơi!

Diệc Nhi nói rồi tiếp tục bước phăng phăng . Đám cung nữ liền lập tức đi theo, cố giữ tốc độ với cô. Mặt ai nấy đều đỏ phừng phừng . Nhưng mặt trời dường như không tha cho họ , nắng vẫn cứ chiếu xuống như muốn đốt cháy da thịt.

Khóm hoa phượng hoàng ngày hạ

Đỏ rực kiều diễm

Đằng Mộc vội đưa tay ngắt lấy một bông , gài lên tóc. Cô vấn tóc kiểu mĩ nhân Trung Hoa nhưng dường như nó không hợp với khuôn mặt dài của cô.

– Ồ! Kia chẳng phải vị Quý phi đanh đá đêm qua đã giao đấu với “bổn cung” sao?

– To gan! Sao ngươi thấy bổn cung mà không hành lễ? Còn xưng hô bừa bãi như vậy! Ngươi không sợ bị đám hạ nhân của ta chê cười hay sao?

– Có gì sai?

– Chỉ có các phi tần trong hậu cung mới được xưng ” bổn cung “. Ngươi xưng như vậy đến tai Hoàng thượng e rằng Người cho là Kỷ phò mã của ngươi khi quân phạm thượng đó!

Hai chữ ” phò mã ” cô cất lên thật chua chát!

– Hừ! Ta cũng không thèm ! Hậu cung các ngươi cũng chỉ như ” hậu môn ” … Có gì mà to tát!

Câu nói của Đằng Mộc làm mọi cung nữ đều bật cười. Đúng thế! Phi tần ” hậu môn ” có gì mà to! Chỉ riêng Diệc Nhi vẫn im lặng . Rồi cô cũng bật cười. Thanh điệu nhạt nhòa như sương :

– Ha ha! Thật không hổ danh công chúa Hung Nô! Cách nói năng cũng lỗ mãng y như truyền thống gia tộc ! Nếu cơ thể vàng ngọc của Công chúa không có “hậu môn”, e rằng những thứ bẩn thỉu, cặn bã trong cô sẽ trào lên não mất! “Hậu môn” không to như cô hi vọng nhưng có lẽ nó vô cùng quan trọng !

Đằng Mộc tức muốn xì khói ra hai lỗ tai. Kỷ Cung cũng cau mày tỏ ý khó chịu.Y lạnh lùng nói :

– Về cung!

– Cô ta xúc phạm ta! Huynh thấy không?

– Biết rồi!

– Cũng là do Công chúa buông lời ngạo mạn trước !- Diệc Nhi cười nhạt

– Quý