
tênh. Chưa bao giờ Song Song lại thế này cả. Bất chợt, con bé ngửi thấy 1 cái mùi rất thơm phát ra từ chiếc áo khoác.
-Chà chắc cậu ta đã giặc bằng bột giặc cao cấp nhất nên mới thơm như vậy!
Nghĩ gì đó, cô gái họ Lục liền mặc áo khoác của Du Hạo vào, co người lại và nằm xuống. Đêm hôm đó, con bé đã rất ấm… Nó vừa ngủ vừa mỉm cười, mũi thì cứ ngửi mãi có lẽ bởi nó thấy thích cái mùi thơm từ chiếc áo khoác.
Nửa đêm, trong căn phòng gỗ, AJ vẫn còn ngồi luyện phép.
-AJ, khuya lắm rồi, cậu cũng nên đi nghỉ, đừng luyện quá sức!
Access bay xung quanh chàng trai, bảo. AJ, mắt nhắm, miệng trả lời:
-Mi ngủ trước đi, Acc! Ta cần tập trung luyện phép, đừng làm phiền ta!
Access thở dài, tên tiểu yêu đưa mắt nhìn vào quyển sách cấm kỵ đang mở, rồi lại nhìn xuống bên dưới chỗ AJ ngồi, vẫn cái vòng tròn ma pháp với hình thù kỳ lạ khá đáng sợ. Nó nhủ, chắc hẳn đây chính là ma pháp khi luyện phép từ quyển sách quái lạ kia… Thật chả hiểu nổi!
Chán chường Access leo lên giường ngủ. AJ, dĩ nhiên tiếp tục với công việc
Chương 41: Dẫn dụ!
-Cậu đã khỏe chưa đó?- vừa bước vào thấy Du Hạo đứng trong vườn hoa thì Song Song đã hỏi ngay.
-Cậu đến rồi hả, tớ đã khỏe rồi, cậu không cần lo!- Du Hạo xoay mặt qua.
-Vậy sao, mà tôi trông sắc mặt cậu cũng khá hơn hôm qua 1 chút. À sáng tôi ra ngoài vội quá nên quên mang theo áo khoác trả cậu rồi, để mai nhé?
Du Hạo lắc đầu, nhẹ nhàng:
-Không sao đâu, nếu thích cậu cứ giữ cái áo ấy cũng được, xem như tớ tặng!
-Ai nói tôi thích chứ! Mà có phải cái áo ấy cũ rồi cậu muốn vứt đi nên mới giả vờ tặng tôi không?
-Cậu lại thế nữa, sao chẳng bao giờ cậu nói câu nào nghe cho đàng hoàng!
Song Song nhún vai, bình thản:
-Tính tôi là vậy mà, cậu phải chấp nhận đi… à cậu có định đến Hội Nhật Hoàng nói cho các bác biết quyết định của mình?
-Tất nhiên, tớ đang chờ cậu cùng đến đó nè.
Phòng trà của Hội Nhật Hoàng, Phùng Đỉnh sửng sốt khi nghe Du Hạo nói về việc chấp nhận luyện thuật phong ấn:
-Con suy nghĩ kỹ rồi à, con sẽ luyện phép từ “Phong ấn thuật”?
-Vâng, ngày hôm qua con đã nghĩ rất nhiều chuyện, quá khứ, hiện tại và cả chuyện sau này cùng những hậu quả sẽ xảy ra… sau cùng con chọn lựa sẽ trở thành người niêm phong quyển sách cấm kỵ!
Song Song lại thấy nét buồn trên gương mặt cậu bạn. Vương Đại bảo:
-Bác thật không biết nên vui hay nên buồn nữa… để quyết định như thế ắt hẳn con cũng khổ tâm lắm.
-Đau lòng đến mấy con cũng phải làm vì đó là lựa chọn tốt nhất!
Phùng Đỉnh với Vương Đại nhìn nhau, lắc đầu. Kim Ban cất giọng ồm ồm:
-Umh, nếu đã quyết định chắc chắn như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu việc luyện phép, 3 bác sẽ sẽ cố gắng giúp con nâng cao trình độ ma thuật trong thời gian sớm nhất, sau đó để con luyện phép từ quyển “Phong ấn thuật sách cấm kỵ”, cần mau chóng kết thúc quá trình này trước khi cái cậu AJ kia gây ra chuyện không may…!!
Du Hạo đứng dậy:
-Dạ, con muốn bắt đầu ngay bây giờ… con cần luyện xong thuật phong ấn trước AJ, nhất định phải như thế!
-Được, bây giờ con đi theo các bác vào phòng luyện phép! Đây là quyển “Phong ấn thuật” con cứ giữ để xem qua, điều này sẽ dễ dàng cho con hơn trước khi bắt đầu vào luyện.
Du Hạo đón lấy sách từ tay Kim Ban, cậu nhìn quyển sách trên tay với ánh mắt đầy quyết tâm. Vương Đại chợt hỏi:
-Còn cháu thế nào, Song Song?
-Dạ, cháu cũng sẽ ở lại đây giúp Du Hạo!!
2 đứa trẻ ngạc nhiên khi thấy 2 ông Đỉnh và Đại cười cười, còn Kim Ban thì vuốt râu, gật gù ra vẻ hài lòng việc gì đó. Thật khó hiểu!
Tiệm mì Tân Quản, ở ngoài sân, AJ chăm chú nhìn mấy chiếc xe đẩy bằng sắt nhỏ:
-Tiểu Phi à, cái này dùng để làm gì thế?
-À, cái đó gọi là xe đẩy, chú Quản mua vài chiếc để thỉnh thoảng tớ, Diễm Quỳnh hay Song Song có việc cần dùng đó mà!
-Ra vậy, thế nó có thể dùng để chở người không?
Yến Phi bật cười:
-Cũng được nhưng mà chắc nó chỉ chịu được khối lượng của 1 em bé thôi!
AJ gãi gãi tóc, chợt anh chàng nhìn cô bạn đang lúi húi xếp mấy cái thùng giấy theo thứ tự, 1 ý nghĩ trêu đùa bỗng nhiên xuất hiện trong đầu.
Yến Phi giật mình khi ai đó nhấc bổng mình lên, chưa kịp hiểu gì thì con bé đã được đặt ngồi vào xe đẩy.
-Sao, hết hồn hả?- AJ cúi nhìn cô gái, cười toét miệng.
Yến Phi bối rối, dùng tay che mặt lại:
-Cậu làm gì kỳ thế, mau thả tớ xuống đi… người ta mà thấy thì ngại lắm!
-Có gì đâu mà ngại, AJ muốn thử xem Tiểu Phi nhẹ thế nào! Hóa ra nhẹ y như búp bê, ngồi thế trông Tiểu Phi đáng yêu thật!
-Đáng yêu gì, tớ không ngồi trong xe đẩy đâu, mắc cỡ chết… thả tớ xuống!
AJ lắc đầu liên tục. Những người xung quanh hiếu kỳ liền đưa mắt nhìn vào.
-AJ… trời ạ, ngượng quá!!- Yến Phi vuốt vuốt tóc, mặt quay đi vì ngại.
AJ cười thích thú trước điệu bộ khép nép của người yêu, cậu xoay bàn tay:
-Nào bây giờ thì để xem Tiểu Phi hết mắc cỡ không nhé!
Yến Phi há hốc mồm khi AJ đẩy chiếc xe chạy quanh vòng sân. Vừa đẩy cậu chàng vừa hét to:
-Tiểu Phi ngồi xe đẩy này…
Yến Phi tay nắm thành xe đẩy, cố ngăn anh chàng quá kích kia:
-AJ, dừng lại đi, ối trời… chẳng còn mặt mũi đâu cả!!
Trong khi cả 2 mải đùa vui thì trên tán cây,