Polly po-cket
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

có ánh mắt luôn dõi theo chúng.

Chân Đen nhíu mắt, có vẻ như hắn không tin điều vừa mới nghe:

-Cái gì… mày nói gã chủ nhân… chơi đùa cùng với 1 cô gái? Và đó chính là vợ sắp cưới của tên Du Hạo lúc trước?

-Đúng!- Linh Tinh dứt khoát- chính mắt tao nhìn thấy, không thể nhầm lẫn, gã chủ nhân cùng cô ta chơi đùa rất vui, xem ra họ có tình cảm với nhau…

-Ái chà chà, tin này hay đó ngen!- Xù Xì trêu lên thật to vì khoái chí.

-Mà nhắc tao mới để ý dạo gần đây chẳng biết từ lúc nào, tao không còn thấy cô vợ của thằng Du Hạo ở trong nhà họ Du nữa, chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi, bây giờ cô ta lại cùng gã chủ nhân chơi đùa bên nhau, cái này không phải bình thường!- Lông Xám nhớ lại.

Linh Tinh liếc mắt lên nghĩ ngợi:

-À, tao thấy cả 2 cười rất vui, nhất là gã chủ nhân, thường ngày mỗi lần gặp chúng ta gã rất dữ tợn và độc ác nhưng lúc nãy thì hoàn toàn khác, gã cười nhiều lắm, trông hiền lành vô cùng. Gã nhìn cô gái kia bằng ánh mắt rất tình cảm… cô gái kia cũng vậy, giống như… giống như… người yêu, đúng, 2 từ này con người hay dùng nè!!

Chân Đen quay phắt lại, hắn cố nhả ra từng chữ:

-Người… yêu…ư? Chẳng lẽ gã chủ nhân…hà, cái gì thế này… buồn cười thật, người như hắn mà cũng… yêu à? Ha ha ha ha ha…

3 tên nọ trố mắt trước tràng cười điên dại của tên ma xương đen. Chợt:

-Có gì mà bọn mày vui thế?

Tất cả quay qua, Access vỗ cánh phành phạch bay lơ lửng trên cao.

Lúc này, vừa mới trở về nhà gỗ, Du Hạo đã vặn vẹo người:

-Chà, không ngờ luyện phép quá nhiều trong 1 giờ lại mỏi người đến thế!

-Tất nhiên rồi, nhưng sao cậu lại “hăng” quá mức như thế, đòi các bác truyền dạy thật nhiều phép cùng 1 lúc!

-Tớ muốn nhanh chóng học qua thuật phong ấn đó mà.

-Tôi biết cậu rất nóng lòng nhưng cái gì cũng phải từ từ…

-Song Song nói đúng đấy!!

Cả 2 xoay lại, là Du Phương. Cô chị hay đùa đến gần 2 đứa trẻ.

-Em đến Hội Nhật Hoàng hả? Chắc là em đã có quyết định của mình?

Du Hạo mỉm cười gật đầu. Du Phương thở ra, giơ tay vỗ đầu em trai:

-Dù em quyết định thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em, chị tin em luôn đúng!

“…1 người chị, điều quan trọng là lòng tin chứ không phải là kết tội em trai mình vô căn cứ như vậy!!” Không hiểu sao câu nói mạnh mẽ của AJ 10 năm trước lại xuất hiện trong đầu cô gái trẻ. Đúng lúc Du Thanh và Du Thiên chạy vào, chúng đồng thanh hỏi: -Anh AHạo, anh đã khỏe chưa?

-Anh khỏe rồi, 2 đứa đừng lo nữa nhé! Anh nghe nói mẹ đã về?

-Sáng nay mẹ mới về là qua nhà gỗ tìm anh ngay nhưng anh mất biệt ở đâu cả buổi sáng làm mẹ lo muốn chết…

Trong khi Du Hạo cùng 2 đứa em nói chuyện thì Du Phương nghiêng đầu quan sát Lục Song Song, con bé cứ mãi nhìn Du Hạo với 1 ánh mắt… dịu dàng, có thể thấy được sự quan tâm lo lắng qua cái nhìn ấy. Cái nhìn bao dung và ấm áp, đầy tình cảm. Du Phương khẽ đưa tay lên môi, cười…

Ở bãi đất trống, Access khoanh tay, 1 mắt nhắm 1 mắt mở:

-Sao bọn mày lại biết về cô gái tên Yến Phi?

-A dạ, tình cờ Linh Tinh bay ngang qua tiệm mì nên thấy chủ nhân chơi đùa với cô gái đó, mà có thật cô ta là vợ trước của tên Du Hạo không? Bộ chủ nhân thích cô ta sao?- Lông Xám nói cà lăm.

Access liếc xéo, giọng đầy bực bội:

-Sao bọn mày nhiều chuyện vậy, nếu đúng là vợ của tên Du Hạo thì thế nào, bọn mày định đến làm dâu nhà họ Du hả? Đừng có nhắc tên cô gái đáng ghét đó nữa, tao chả ưa cô ta, suốt ngày cứ bám theo AJ, phiền phức!

Mấy tên ma liền đưa mắt nhìn nhau, Chân Đen lại ranh ma hỏi:

-Ủa, vậy là Access huynh đây không thích cô gái Yến Phi gì đấy ư?

-Đúng chỉ vì cô ta mà AJ đã ném tao vào tường, lúc trước hắn có bao giờ đối xử như thế với tao đâu!! Càng nhắc càng bực… À, mà sao tao lại phải cho bọn mày biết thế nhỉ, tao tiện đường nên ghé qua thăm hỏi thôi, giờ tao về!

Access đứng dậy, phủi phủi mông quần, đám Dạ Ma vờ cúi chào cung kính.

Sau khi tên tiểu yêu bay mất dạng thì Xù Xì đã nói ngay:

-Mày thấy sao Chân Đen?

-Tao đang thấy buồn chán vì không biết phải làm gì tiếp theo vậy mà tên hạt tiêu đó xuất hiện và cho tao vài thông tin cực kỳ thú vị!!

-Sao, mày lại nghĩ ra quỷ kế gì nữa?- Linh Tinh huýt vai.

Chân Đen giơ ngón tay lên cười nham nhở:

-Ừ, mày nói đúng tao vừa nghĩ ra 1 trò chơi đảm bảo vô cùng tuyệt vời!

Trưa hôm đó, Yến Phi phải ra ngoài vì cần mua vài thứ cần thiết cho tiệm mì. Trên đường đi, con bé cầm tờ giấy xem lại những thứ gì cần mua khi đến siêu thị. Phía sau, có người đang bám theo nó!

-Phải cô gái đó không?

-Đúng rồi, là cô ta, tao nhớ mặt cô ta mà!

-Vậy thì hành động thôi…

Yến Phi rảo bước qua con đường vắng, chỉ 1 đoạn nữa thôi là đến siêu thị. Đột nhiên, 2 con Dạ Ma xuất hiện trước mặt con bé, đó là Xù Xì và Linh Tinh. Đôi mắt Yến Phi mở to rồi 1 vùng tối đổ ập xuống bao phủ hết tất cả.

Ở căn phòng gỗ, Access nằm vắt vẻo trên thành ghế salong cũ, hắn buồn chán vì chẳng có gì để chơi đùa. Bỗng, có tiếng động vang lên ngay cửa sổ, Access ngồi dậy, hắn ngạc nhiên thấy 1 mảnh giấy nhỏ kẹp vào kẹt cửa.

Khi đó, AJ mang mấy cái thùng nặng trịch ra để ngoài sân sau tiệm mì. Cậu nhăn mặt, đấm vai vì mỏi, ngày nào cũng phải mang vác mấy cái thứ nặng