ng vọng lại, cô như vừa được hưởng ân xá, vội vã buông một câu: “Tôi còn có việc phải làm, mong anh cứ tự nhiên,” rồi phi như bay rời đi.
Chương 02 Phần 1
Chương 2: Con sóng ngầm khơi
Chương 02 Phần 2
2.
Văn phòng làm việc của bác sĩ tâm lý mà Tần Lạc giới thiệu nằm trên đường Văn Sâm phồn hoa bậc nhất thành phố, đối diện siêu thị Woolworths, trong tòa cao ốc hào hoa lộng lẫy mười chín tầng, phòng 1903.
Khi Nguyên Phi Ngư nhận được địa chỉ, cô vô cùng mông lung, mơ hồ không xác định, tại sao đây lại là địa chỉ làm việc của bác sĩ tâm lý chứ, bởi từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa cao ốc là cửa hàng của những nhãn hiệu sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, tầng 6 đến tầng 15 là những nhà hàng cao cấp đủ kiểu đủ loại, nhà hàng Pháp, món ăn Nhật Bản, nhà hàng Ý, sau đó là vũ trường, phòng thể thao, khu làm đẹp, dù sao cũng là tòa cao cấp tập hợp đầy đủ những trò tiêu khiển, nơi vui chơi giải trí xa xỉ, ngợp trong vàng son, hoàn toàn không giống nơi có dính dáng gì đến bác sĩ tâm lý.
“Cậu chắc chứ?” Chẳng biết Nguyên Phi Ngư nhìn đi nhìn lại mẩu tin nhắn mà Tần Lạc gửi bao nhiêu lần, rồi hỏi Tần Lạc qua ống nghe điện thoại: “Sao bác sĩ có thể có phòng làm việc ở đây cơ chứ? Hơn nữa… chẳng phải rất đắt ư?”
Thứ kỳ quặc nhất là, tên bác sĩ đó là “Tử Nguyệt Vi Trần”, đọc kiểu gì cũng thấy khả nghi, Trung Quốc có họ Tử Nguyệt hả? Người Nhật Bản phải không?
“Thôi nào, cậu nói chuyện với bác sĩ đó, được giảm 80 % chi phí, rất công bằng. Chiều tớ phải đi cùng giám đốc bay đến thành phố Y ký hợp đồng, không đi cùng cậu được, cậu nhớ ba giờ chiều đấy… Ôi chao, thư ký giám đốc gọi tớ rồi, thế nhé, bye!” Tần Lạc bô lô ba la một hồi trong điện thoại, sau đó vội ngắt máy.
* * *
Có điều Nguyên Phi Ngư vẫn mang tâm trạng mông lung, cho nên lúc xin nghỉ cũng lén la lén lút, nói dối là có người nhà đến thăm, phải ra ga xe lửa đón. Lúc về nhà lật tìm trong tủ nửa ngày trời, thấy mặc cái gì cũng không ổn, luôn có cảm giác bị cưỡng đoạt vạch ra vậy, rất khó chịu, cuối cùng lựa chọn chiếc áo cao cổ, dưới mặc quần bò, chân đi giày, tóc dài buông xõa ngang vai, cứ như đang ôm chiếc bao tải di động gió thổi chẳng lọt, lo lắng bất an bước ra khỏi cửa.
Gõ lên cánh cửa gỗ mạ vàng có treo tấm biển “Phòng làm việc của Tử Nguyệt”, tiếp đón cô là một cô gái rất trẻ, trông tầm khoảng hai mươi tuổi, có lẽ là sinh viên.
“Xin chào chị Nguyên, em là Ngải Hân, bác sĩ Tử Nguyệt đang đợi chị ở trong, mời đi theo lối này.”
Phòng làm việc khiến người ta quá bất ngờ, cảm giác đầu tiên khi Nguyên Phi Ngư bước vào chính là cảm giác này.
Đây là một căn hộ rất rộng, có phòng khách, phòng ngủ, phòng sách, phòng vệ sinh, thậm chí có cả phòng bếp nữa, trang hoàng cực kỳ thoải mái dễ chịu, màu sắc cơ bản là màu xanh lá cây nhạt, phối với chiếc sofa màu cà phê, chiếc đèn màu vàng ấm áp, còn chiếc thảm màu tro trên sàn nhà, trông rất giống một ngôi nhà, khiến trong thoáng chốc Nguyên Phi Ngư như gặp phải ảo giác, chẳng phải cô đến gặp bác sĩ mà là đến thăm một người bạn đã lâu không gặp vậy, trong lòng bất giác cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ngải Hân đưa cô đến trước cửa phòng sách, gõ cửa, một giọng nói đàn ông mềm mỏng ôn hòa từ trong vọng ra, “Vào đi.”
Cách bài trí trong phòng sách cũng rất giống nhà ở, có một giá sách bằng gỗ rất lớn, bàn máy tính màu trắng, bên cạnh có chiếc sofa nhỏ màu tro, trên bàn máy tính có đặt một tấm bảng tên “Tử Nguyệt Vi Trần”, phía sau bảng tên là một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày tươi sáng rạng rỡ đang ngồi, nụ cười rất đỗi ấm áp, mặc trang phục thoải mái màu trắng, tư thế cực kỳ phóng khoáng, thấy Nguyên Phi Ngư bước vào liền đứng lên, khoát tay tỏ ý mời: “Cô Nguyên, hoan nghênh.” Sau đó chỉ về phía chiếc sofa nhỏ đối diện chiếc bàn, “Mời ngồi, không cần khách sáo, cứ coi đây là nhà của mình.” Cực kỳ lưu loát nhưng rõ ràng tiếng Trung của anh ta vẫn mang giọng Nhật Bản, hóa ra thực sự là người Nhật Bản.
“À, vâng, cảm ơn!” Nguyên Phi Ngư thoáng sững người, cô từng cho rằng vị bác sĩ tâm lý có thể tự mở được phòng làm việc của riêng mình chắc phải là một ông già râu tóc bạc phơ, không ngờ lại là một chàng trai trẻ tuổi trông chẳng nhiều tuổi hơn Hiểu Bách là bao, ánh mắt thoáng hoảng loạn ngồi xuống sofa, tuy rất thận trọng, nhưng người trước mặt vẫn mang đến cho cô cảm giác rất thân thiết, khiến người khác an lòng.
“Cô Nguyên là thợ lặn?” Tử Nguyệt Vi Trần lật xem hồ sơ của Nguyên Phi Ngư, đều là do Tần Lạc khi đặt chỗ trước cung cấp, anh ta đọc một lát, giọng thoải mái nhàn nhã bình thản nói với Nguyên Phi Ngư, “Thật quá giỏi, đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một thợ lặn là nữ, cô có thích lặn ở bên ngoài không? Thi thoảng tôi cũng đến chỗ eo biển bên ngoài để lặn, lần sau hẹn cô đi cùng nhé.”
Nguyên Phi Ngư lại sững người, đột nhiên cảm thấy vị bác sĩ này thật thú vị, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Thực ra tôi không hay lặn ở ngoài…”
“Vậy à? Tiếc quá nhỉ, chỗ nước cạn ở vịnh ngoài biển có thứ rất đẹp là san…” Anh ta nói đến đây dường như không chắc chắn lắm về cách phát âm của từ tiếng Trung này,
