do đó liền nói một câu tiếng Nhật, rồi trông rất khổ sở lật tự điển: “Sango[2'>… San… San…”
[2'> Sango là phiên âm tiếng Nhật của San hô. Trong tiếng Trung, từ san hô được phiên âm là shan hu.
“San hô?”, Nguyên Phi Ngư thấy bộ dạng phiền não của anh ta thấy rất buồn cười, không kiềm chế được liền tiếp: “Là san hô phải không?”
“À… đúng đúng, chính là san hô đó, tôi vẫn không thể nhớ được, thật xin lỗi.” Tử Nguyệt Vi Trần mỉm cười gãi gãi đầu, mái tóc ngắn của anh ta trông đen nhánh và mượt mà, khi làn gió thổi qua, có thể cảm nhận được mùi hương tươi mát như có như không, “Cô Nguyên, cô cũng biết tiếng Nhật ư?”
“Biết một chút, tiếng Nhật là ngoại ngữ thứ hai mà em trai tôi phải học trong trường đại học, thi thoảng tôi giúp em học thuộc từ đơn, ước mơ của nó là được một lần đến Nhật Bản gặp bậc thầy về manga mà nó thích, cho nên luôn chăm chỉ học tiếng Nhật.” Nguyên Phi Ngư bất giác thoải mái cởi mở trò chuyện cùng anh ta, đôi tay nắm chặt chiếc ba lô cũng được thả lỏng, “Nó rất ngoan ngoãn, thông minh và hiểu chuyện, từ trước đến nay chưa từng khiến tôi thấy khó chịu.”
“Vì thế chắc chắn cô rất yêu thương cậu ấy, cô Nguyên đúng là người chị tốt.” Tử Nguyệt Vi Trần khẽ cười gập cuốn tự điển lại, đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, dáng vẻ chăm chú lắng nghe, “Nhưng nếu mình yêu thương thái quá sẽ chính là một trạng thái không khỏe mạnh của tâm lý, cậu ấy tuổi còn trẻ như thế sẽ cảm thấy bất mãn đấy.”
“Không đâu, Hiểu Bách rất ngoan, trước nay chưa từng làm tôi thấy khó chịu…” Nguyên Phi Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như hổ phách của Tử Nguyệt Vi Trần, đột nhiên cảm thấy rất muốn tâm sự, trước nay chưa từng muốn nói chuyện với người nào như thế, “Nhưng càng làm những chuyện như thế tôi càng cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ, mãi mãi không bao giờ đủ… Tôi cần yêu thương, chăm sóc, che chở cho nó, cần phải làm như thế.”
“Tuy cô là chị cậu ấy, nhưng mỗi người đều là một cá thể độc lập, nếu thái quá sẽ động chạm vào không gian riêng tư của người khác là điều không nên…”, Tử Nguyệt Vi Trần chớp chớp mắt, khẽ mỉm cười, “Trừ khi cô có lý do phải làm như thế.”
“Có… Tôi có lý do phải làm như thế… phải… Đó là mạng sống của tôi, tôi nợ nó…” Tâm trạng Nguyên Phi Ngư lại bắt đầu lo lắng, hai tay nắm chặt khoảng vải trên đầu gối, “Trước khi qua đời mẹ đã phó thác cho tôi… Tôi nhất định phải làm được…”
Chẳng hiểu sao khi nhắc đến chữ mẹ, Nguyên Phi Ngư lại cảm thấy bực bội, ánh mắt hừng hực lấp lóe, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, rất đỗi kinh hoàng, giống như đang dần đóng băng…
Đôi mắt màu hổ phách của Tử Nguyệt Vi Trần di chuyển dọc theo người Nguyên Phi Ngư, thấy răng cô đã cắn lên môi dưới, hơn nữa càng lúc càng chặt, như muốn cắn nát đến nơi, thế là chớp thời cơ bảo dừng: “OK… trước tiên không cần nói chuyện đến mẹ, chúng ta hãy nghe một ca khúc để thư giãn chút nhé.”
Anh ta đứng lên mở nhạc, một ca khúc tiếng Anh nhẹ nhàng vang lên trong phòng, nhạc điệu rất nhanh, âm vực rất thấp, tiếng đàn dương cầm réo rắt như tiếng chuông gió giữa mùa thu, chạy thẳng vào lòng người, Nguyên Phi Ngư ngồi dựa lên chiếc sofa nhỏ, vừa nghe nhạc vừa nghĩ tới những chuyện mà trước nay cô chưa từng nghĩ tới.
* * *
Khi ấy mẹ còn rất trẻ, luôn mặc tạp dề sạch sẽ làm những món ăn ngon, sau đó mỉm cười gọi cô vào ăn cơm, mỗi lần đến lúc này luôn có một cậu bé chạy đến trước mặt mẹ, thứ quái đản nhất là củ cải mà cô ghét nhất luôn được gắp vào bát cô: “Chị, chị ăn củ cải đi.”
“Chị không ăn củ cải.” Cô rất tức tối, kẹp miếng củ cải ném lên bàn.
“Phi Ngư, sao con có thể lãng phí đồ ăn như thế, huống hồ em trai con cũng có ý tốt.”
“Rõ ràng nó biết con ghét củ cải nhất, là nó cố ý.”
…
* * *
Tuy lúc nào cũng ồn ào, nhưng cuộc sống rất vui vẻ!
Dù có chút không hiểu, tại sao chuyện vui như thế chỉ còn tồn tại trong ký ức? Ở bên mẹ như vậy, ở cùng Quan Nhã Dương cũng thế…
Nghĩ ngợi chuyện đó khiến cô cứ co cụm trên sofa, còn thút tha thút thít nữa, khóc đến mức mệt quá, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tử Nguyệt Vi Trần đứng bên cạnh, trông thấy bộ dạng cô gái yếu mềm như chú cá nhỏ uể oải trong nước đang khóc lóc, rồi cũng dần yên lặng, đầu dựa vào góc sofa, giọt lệ nơi khóe mắt còn vương lại, hít thở đều đặn chìm vào giấc ngủ.
Chỉ người nào kìm nén đến cực điểm, mệt mỏi đến cực điểm mới có thể ngủ được trong tình cảnh như thế?
Đúng là người đáng thương.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô, cùng bộ trang phục mà cô đang mặc có thể nhận ra, cô là người cực đoan lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, trong lòng nhất định đang ẩn giấu điều gì đó, sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng cũng lại khao khát mong muốn thoát khỏi bóng đen đó, khao khát được cứu ra, nếu không đã chẳng đến nơi này, có thể, trong lòng cô đang có niềm hy vọng, hy vọng ấy có lẽ là của một người, nhưng tuyệt đối không phải là bác sĩ tâm lý, nếu không sẽ chẳng vì vừa nhắc đến chuyện quá khứ đã qua liền thấp thỏm không yên như thế, đợi anh bảo dừng lại liền trốn đến nơi mà cô nghĩ rằng an toàn, trong giấc mộng của cô.
Sự tổng hòa của những mâu thuẫn, nhưng trường hợp này đ
