khẽ đến mức chính mình cũng chẳng nghe thấy, “Chúng ta là người của hai thế giới…”
“Anh không muốn nghe những điều này.” Anh cắt ngang lời cô, giọng nói chẳng thể nào giữ được vẻ dịu dàng và lạnh nhạt như bình thường nữa, giọng mang chút hoảng loạn khi hòa lẫn vào tiếng gió lớn lại như tiếng kêu gào thảng thốt, “Nguyên Phi Ngư, em biết rằng anh yêu em mà.”
“Nhưng… em đã hết yêu anh rồi.”
“Anh không tin.”
“Anh đi đi, xin anh.”
“Anh cần một lời giải thích, ngay tại chỗ này, nếu không anh quyết không đi.”
…
* * *
Cuối cùng anh vẫn đi, và rồi sau rất nhiều sự cố gắng không thể nào chịu đựng được nữa anh đã ngất xỉu và được chuyển lên cáng, nhấc lên xe cứu thương, Nguyên Phi Ngư lén nhìn anh mấy lần nữa, đứng ngoài phòng bệnh lén nhìn anh được gia đình và bác sĩ chăm sóc, nhưng anh ngày càng nhợt nhạt, sau đó xoay người bỏ đi. Một tuần lễ sau anh xuất viện, và không còn gặp lại nhau nữa.
Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt như ánh trăng lành lạnh ảo não của anh, kể từ ngày đó cũng chỉ được chôn vùi trong sâu thẳm trái tim.
* * *
Quan Nhã Dương đứng giữa hành lang, không xa chỗ đó là cửa sổ được lau chùi sáng loáng, hiện rõ màu đen được ánh ra bên ngoài, như một tấm màn đen khổng lồ, luôn che chắn con tim của mỗi người. Trên đỉnh đầu có chiếc đèn pha lê, tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam ấm áp, thi thoảng có đôi tình nhân thân mật lướt qua phía trước anh, bầu không khí lãng mạn và ấm áp, còn anh đứng dưới ánh đèn nhưng lại nhưng cảm thấy lạnh giá, cơn gió lớn của đêm qua cơ hồ lại thổi tới, sượt qua người, chẳng biết con tim hay da thịt lạnh hơn nữa.
Sống ở nước ngoài bốn năm, anh đã hoàn thành tất cả các chương trình học với thành tích nổi trội nhất, ngày ngày đều làm ình mệt đến tắt thở, nhưng vẫn không cách nào làm anh quên được ngày đó, cho nên khi trở lại, anh chỉ muốn tạo ra một cái kết, nhưng mọi chuyện lại đâu được như anh mong muốn, trước mặt cô anh vẫn như kẻ hồ đồ, thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Lần đầu tại thủy cung, anh vốn định từ chối lời mời của Bạch Thục Quyên, nhưng cái liếc mắt thất thần phía sau khung cửa sổ đã khiến anh như ma xui quỷ khiến bị kéo vào bên trong, gặp nhau cách một lần kính thủy tinh và bể trưng bày sinh vật biển khiến toàn bộ máu trong người anh dường như bị đảo lộn, không sao kiềm chế được trước những tổn thương nặng nề mà cô mang lại cho anh, còn bản thân cô lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, huống hồ còn dùng bộ dạng tự do thoải mái mà lộng lẫy như thế bơi lội trong nước, anh không thể kiềm chế được. Vì thế ngày hôm sau, anh viện cớ đến thủy cung, lần gặp mặt đó, không thể phủ nhận được trong lòng anh mang báo thù. Nhưng anh nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, bộ dạng mắc nợ cẩn thận dè dặt nói chuyện với anh, bỗng chốc khiến con tim anh trở nên yếu mềm, vì trong khoảnh khắc đó anh cảm thấy đáng ra cô phải để ý đến anh, một suy nghĩ cực kỳ nực cười và vô cùng thấp hèn, khi lý trí đã hồi phục, anh chợt cảm thấy bản thân mình thật điên khùng.
Ngay sau đó bị một núi việc đổ xuống đầu, về lại thành phố S để làm giá cả, người cha hào hoa phong nhã giao toàn bộ sản nghiệp ở thành phố S cho anh, tòa cao ốc Phong Hoa có các khu vui chơi giải trí và các khu mua sắm, những nơi lấy lòng con người, mua bán thoải mái, ngày nào cũng phải mở các cuộc thảo luận phải làm thế nào mới có thể khiến người của các tầng lớp vui vẻ, khiến anh cảm thấy cực kỳ nhàm chán, thâm tâm luôn nghĩ khi gặp lại cô phải đối xử với cô ra sao, sống với cô như thế nào, mới không chứng tỏ mình quá đáng thương. Cho đến khi ánh mắt chằm chằm không được báo trước nhìn cô, sau đó vô tình nói ra những lời khiến cô đau lòng, đều là bởi quá đố kỵ, tâm trạng đố kỵ khiến cô rối bời loanh quanh, khiến tinh thần cô hoảng hốt lo lắng.
Tâm trạng phiền não, anh không muốn tiếp tục lộ trình cũng chẳng muốn đi xuống, chỉ uể oải dựa vào tường, nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy đã đóng lại, cục cằn cởi chiếc áo ngoài, vứt toẹt xuống đất.
Lúc này điện thoại trong túi đổ chuông, anh chẳng hề có ý định thò tay vào túi để ấn nút tắt điện thoại, nhưng đối phương có vẻ quá cố chấp, cứ gọi liên hồi, anh mới bực dọc nghe máy.
“A lô.”
“Nhã Dương, anh đang ở đâu vậy? Chẳng phải bảo đến đón em sao? Em đã tan lớp Yoga lâu lắm rồi, cà phê trong phòng tập rất khó uống, lúc nào anh đến?”
Giọng Bạch Thục Quyên the thé phát ra từ ống nghe điện thoại, Quan Nhã Dương mới nhận ra mục đích mình đến đây, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ mới đáp: “Đang ở dưới lầu rồi.”
“Vậy ạ, em xuống ngay đây, anh đợi em một chút.”
Giọng đối phương đột nhiên cao vút, Quan Nhã Dương cúi đầu định nói gì đó, nhưng khóe mắt lại vô tình liếc về phía chỗ anh vừa kéo Nguyên Phi Ngư qua, trên nền đá màu xanh cổ xưa có một tấm thẻ bị rơi, chỗ đó gần nút báo động, không có bất kỳ người nào xung quanh, lẽ nào là Nguyên Phi Ngư làm rơi?
Suy nghĩ này khiến anh quên đi tất cả mọi chuyện, cũng chẳng bận tâm đến việc đã nói xong điện thoại hay chưa, lập tức tắt máy, bước về phía tấm thẻ đang nằm chỏng chơ kia.
Là một tấm danh thiếp, trên đó có viết mấy
