Polly po-cket
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

thoại đến cho cô, Nguyên Phi Ngư cũng chỉ bảo một tiếng xin lỗi, tạm thời không thể đi được.

Tử Nguyệt Vi Trần nghe báo cáo của Ngải Hân, bèn quay sang phía Quan Nhã Dương đang ngồi đợi mà so vai nói: “Xem ra em bị bệnh nhân của em bỏ rơi rồi.”

Quan Nhã Dương vứt toẹt cuốn tạp chí kinh tế tài chính trong tay xuống, sắc mặt lạnh lùng đứng lên đi ra ngoài, thư ký tổng giám đốc mới được chuyển đến đã đang đứng ở ngoài cửa phòng làm việc, thấy anh bước ra vội vàng cung kính bước lên đón: “Quan tổng, ba giờ chiều nay ngài có cuộc họp, là thảo luận dự án hạng mục đầu tư của Quan Vu Tân, còn nữa, năm giờ, ngài có hẹn cô Bạch ở nhà hàng ADELAIDE, bảy giờ đúng có vũ hội từ thiện…”

“Chiều tôi phải ra ngoài, thông báo hủy cho tôi…”, Quan Nhã Dương thắt lại cà vạt, cắt ngang lời thư ký, nghĩ thêm một lát, lại bồi thêm một câu, “Cuộc họp ba giờ đẩy đến năm giờ, trước năm giờ tôi sẽ về, những chuyện khác đều hủy.”

Thư ký chợt lúng túng gấp lại cuốn sổ tay làm việc với thời gian biểu kín mít, nhưng trông thấy bộ mặt sắt đá của Quan Nhã Dương, vẫn phải cung kính trả lời: “Vâng, vậy tôi sẽ bảo lái xe đưa ngài đi.”

“Không cần, tự tôi lái xe.”

Khi Quan Nhã Dương đến thủy cung là mười hai giờ trưa, cách một con đường, anh nhìn thấy Nguyên Phi Ngư mặc đồ đồng phục làm việc đi ra từ lối cửa nhỏ. Trông cô khá mệt mỏi, bước chân loạng choạng, sắc mặt rất xấu, đi được mấy bước lại dừng lại, thở phì phò thật mạnh, trông bộ dạng như sắp ngất đến nơi.

Quan Nhã Dương dừng xe, đi bộ xuyên qua đường cách chỗ cô mấy mét, lặng lẽ tiến đến phía sau cô vẫn đang loạng quạng đi về phía trước, chỉ cẩn thận dè dặt lê bước theo sau, duy trì khoảng cách mấy mét.

Đường Văn Hóa không dài, từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn cô loạng choạng bước đi, trong lòng cứ căng chùng như dây đàn, lúc lên lúc xuống…

Thực sự Nguyên Phi Ngư cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, mấy ngày mấy đêm ăn không ngon ngủ không yên, khiến sức khỏe cô vốn chẳng ra sao giờ lại càng thêm yếu ớt, mới đây lúc lau rửa mai cho Tháp Tháp đột nhiên cô thấy rùng mình, cơ thể lành lạnh, dạ dày nhói đau, suýt chút nữa đã nôn trong bể nước. Tình trạng này không những chẳng thể chăm sóc được cho Tháp Tháp, còn rất có thể đem thêm phiền phức đến cho trung tâm, giám đốc liền cho cô nghỉ nửa ngày, bắt cô phải về nhà nghỉ ngơi, có điều cũng may là cách thức chữa trị cho Tháp Tháp hôm nay đã có, có lẽ tối ngày kia sẽ chuyển đến trung tâm nghiên cứu sinh vật biển trong thành phố phẫu thuật, để cô nghỉ ngơi, thở phào nhẹ nhõm.

* * *

Hôm nay vầng dương chiếu sáng rất đẹp chiếu rọi lên cơ thể mọi người, cảm giác ấm áp an lành đã lâu không tận hưởng, cô dựa vào một gốc cây thở phì phà phì phò, đột nhiên cảm thấy choáng váng, khi có người từ phía sau vụt chạy lên.

Có lẽ vì thời tiết hôm nay rất đẹp, nên khiến người ta sinh ra ảo tưởng tuyệt đẹp, khi cô ngã xuống, vẫn còn thấy trước mắt là bầu trời trong xanh, đẹp không tưởng tượng nổi, sau đó có một sức mạnh đỡ cô từ phía sau, một bóng hình hư ảo đang khẽ chuyển động, bóng hình đó có khuôn mặt rất nho nhã và điển trai, mang chút tức giận mỏng manh, cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình giơ tay về phía bóng hình đó, trong mê man gọi lên một cái tên:

“Quan Nhã Dương.”

Chút ý thức cuối cùng biến mất, cô lạc vào giấc mộng đẹp, mơ thấy có người đang ôm mình trong lòng, cái ôm ngọt ngào này, và sức mạnh của cái ôm, đều khiến cô cảm thấy an lòng, vì thế cô khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại, lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ.

Chương 03 Phần 1

Chương 3: Giá như thời gian quay ngược trở lại, em có thể làm gì?

1.

Nguyên Phi Ngư chưa từng nghĩ tới, hoá ra giấc ngủ dài không thể tỉnh lại là chuyện kỳ diệu như vậy, toàn bộ cơ thể bay lượn giữa không gian, tựa như con cá vờn bay giữa trời, cho dù bay lên cao nghẹt thở đến chết, cũng không hề hối hận.

Khi nửa mơ nửa tỉnh, cô thường nghĩ đến bài hát tình yêu mà Tần Lạc từng thích, “Giá như, giá như thời gian quay ngược trở lại, em có thể làm gì?”

Lúc đầu cô cũng không thích ca khúc của Tín Lạc Đoàn lắm, cô cảm thấy ca khúc này được hát đến rát cổ bỏng họng, nghe vô cùng tuyệt vọng, cho nên so sánh ra cô thà nghe mấy ca khúc nhạc trẻ lưu hành rộng rãi còn hơn. Nhưng lúc này nghĩ lại những ca từ trong đó, lại cảm thấy ca từ mang ý vị vô cùng sâu xa, nếu thời gian trôi ngược dòng trở lại, tôi sẽ làm gì đây?

Đúng vậy, giá thời gian có thể trôi ngược dòng trở lại, quay về địa điểm ban đầu, cô có thể làm được gì đây?

Thời niên thiếu mà Nguyên Phi Ngư trải qua không hề tươi đẹp, thi thoảng nhớ lại từng kỷ niệm nhỏ bé, thậm chí là những ký ức đau thương mệt mỏi, những vết sẹo chưa lành. Nghe lời dặn dò của mẹ trước khi mẹ bỏ đi, lại dẫn Hiểu Bách bị người mẹ tái giá bỏ rơi về, cô cũng chẳng muốn lưu lại thôn nhỏ buồn đau đó nữa, quyết dẫn Hiểu Bách đến thành phố S cách quê nhà ngàn dặm xa xôi.

Năm đó cô mới mười bốn tuổi, lần đầu tiên đứng trên cây cầu vượt cao vút giao thoa ngang dọc giữa thành phố, cúi nhìn dòng xe chạy dài, phảng phất như biển đèn bao la chẳng nhìn thấy được điểm tận cùng, cô vui sư