Ring ring
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

ớng gào gọi Hiểu Bách chạy đến, lớn tiếng hét: “Hiểu Bách, đây chính là nơi mà chúng ta sống trong tương lai, chỗ này không có người nào biết quá khứ của chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, em vui không?”

Tô Hiểu Bách mới mười tuổi, rúc trong lòng Nguyên Phi Ngư cao hơn cậu nửa cái đầu, giống như một tinh linh bé nhỏ đang phát sáng, mỉm cười gật đầu: “Vui ạ.”

Nguyên Phi Ngư thấy mình giống như chiếc đuôi cá bé nhỏ, cảm giác được chìm đắm giữa biển sâu không bóng người, không ai nhận ra cô là ai, càng chẳng có người nào để tâm cô là ai, cô có thể thoải mái vô tư chạy từ đầu đường đến cuối đường, vừa kéo Hiểu Bách vừa vui vẻ hò hét chạy hết gốc đèn đường này đến gốc đèn đường khác, sau đó khi bị cảnh sát giữ lại dạy dỗ luật lệ một hồi, lại tinh nghịch chạy đến đám người xung quanh làm bộ mặt hề, cảnh sát có khuôn mặt thật thà chất phác cũng tức đến sùi bọt mép.

Không ai nhận ra họ, không bị nói xấu sau lưng, sống cuộc sống tự do tự tại, với cô và Hiểu Bách đã là niềm hạnh phúc không ngòi bút nào tả được rồi.

Sau đó, người thân giúp họ bán ngôi nhà cũ ở quê, cuối cùng có thể giống như đứa trẻ thành phố được vào học một trường đẹp, Nguyên Phi Ngư ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng học sáng òa, chỉ cảm thấy đây là ngày oai nhất trong đời mình.

Tạm thời tiền bán nhà có thể đủ giải quyết vấn đề học phí của cô và Hiểu Bách, nhưng việc sinh tồn ở thành phố lớn này là chuyện không hề đơn giản, cô thuê một căn phòng rẻ nhất, tuổi còn quá nhỏ không thể quang minh chính đại đi làm thuê, sau khi tan học, cô lén làm trong bếp của một nhà hàng, rửa hết núi bát này đến núi bát khác, tối đến về nhà chăm sóc Hiểu Bách dỗ dành cậu đi ngủ, ngày nào cũng mệt bở hơi tai, cơ thể đau nhức, dù như thế, cô vẫn thấy vui, cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu mà thôi.

Vì học khá muộn, nên lên trung học Nguyên Phi Ngư đã mười tám tuổi, lớn hơn hai tuổi so với bạn cùng lớp, cũng may cô khá nhỏ nhắn, xinh đẹp trắng trẻo, không hề già chút nào, hơn nữa vốn hoạt bát vui vẻ, có chí tiến thủ, năng nổ tích cực, cho nên nhân duyên khá ổn, nhất là quan hệ với Tần Lạc – bạn cùng bàn rất thân thiết.

Gia cảnh Tần Lạc cực tốt, bố là phiên dịch nổi danh quyền cao chức trọng trong nước, thường tham gia những hội nghị lớn của quan viên chính giới; mẹ là luật sư, có mở công ty luật sư của riêng mình, có điều nó vốn không để tâm vào học hành, kể từ sau khi có ý thức giới tính với các anh chàng đẹp trai ngốc nghếch xung quanh, vì thấy hợp với học đệ nên học năm năm trung học, sau khi học đệ tốt nghiệp, cô mới quyết định thi vào cấp ba, cho nên tuổi đời cũng lớn như Nguyên Phi Ngư, cùng là mười tám tuổi, hơn nữa còn học cùng lớp 10C, đúng là duyên phận trời sinh.

Tần Lạc sau khi biết Nguyên Phi Ngư bằng tuổi mình, đã quyết định chuyển từ ngồi bàn đầu xuống ngồi cuối cùng bàn với Nguyên Phi Ngư.

“Ngồi cạnh cậu tớ thấy rất tự tin.” Nó nói với Nguyên Phi Ngư.

Nguyên Phi Ngư đang bận cắt mấy mẩu giấy phiếu giảm giá trên thị trường được đăng trên mặt báo, cũng chẳng nghe rõ nó nói gì, chỉ ngẩng đầu mỉm cười vui vẻ với Tần Lạc xinh đẹp tựa như bông hoa thuỷ tiên nhuốm sương mai, “Cậu thật xinh đẹp.”

“Vậy ư? Vậy ư? Tớ cũng nghĩ thế.” Tần Lạc nhảy chân sáo lao tới ôm chầm lấy Nguyên Phi Ngư, miệng cười càng ngoác rộng, “Trong cả lớp tớ thấy cậu hợp gu nhất, nhất định chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.”

Trên thực tế Nguyên Phi Ngư chẳng có tâm trạng giao lưu bạn bè gì cả, điều cô quan tâm nhất chính là mua trứng gà ở chợ nào thì rẻ, dầu ăn ở chỗ nào được giảm giá.

Niềm thích thú lớn nhất của Tần Lạc chính là liếc ngang ngó dọc tìm mấy anh chàng đẹp trai, còn niềm yêu thích của Nguyên Phi Ngư lại là chạy chỗ này kiếm chỗ nọ để tìm việc làm thêm, mục đích của hai người khác nhau, lại có thể ở bên nhau thực là một kỳ tích.

Có một dạo Nguyên Phi Ngư làm công trong một quán ăn Nhật Bản nhỏ nhưng khá nổi tiếng, chủ quán có một cậu con trai cao lớn, mắt thanh mày tú, thường xuyên đến cửa tiệm phụ giúp, Tần Lạc xuân tình trỗi dậy dường như ngày nào cũng cắm rễ ở đó, ngồi trên một chiếc bàn, lén ngắm nhìn cậu con trai của chủ quán mặc đồng phục bê khay đồ ăn chạy đi chạy lại, sau đó cố tình tạo ra một tình huống cực kỳ đặc biệt, muốn thu hút sự chú ý của chàng trai con chủ quán, khiến Nguyên Phi Ngư trông thấy mà cực kỳ xấu mặt.

Tình trạng này duy trì được một thời gian, mãi đến một ngày nọ chủ quán vô tình nhắc đến, con trai của ông ta đã có bạn gái thanh mai trúc mã, tình cảm của hai người rất tốt, nếu không có chuyện gì đặc biêt, học xong đại học họ sẽ kết hôn, lúc này Tần Lạc mới đấm ngực thùm thụp như vừa tỉnh mộng, nỗi bi thương này khiến nó chỉ muốn nhảy xuống biển mà tự vẫn.

Hôm đó là ngày rằm, Tần Lạc như người nổi điên uống hết mấy chai rượu, tu ừng ực ừng ực hết một chai, đến chai thứ hai vừa nâng lên đã cạn sạch, dọa Nguyên Phi Ngư lập tức vứt mọi việc xông đến giữ lấy chai rượu trong tay nó.

“Cậu điên hả? Đây là rượu, không phải nước hoa quả.”

“Trả tớ, hôm nay tớ nhất định phải say, để làm lễ truy điệu cho tình yêu vừa tạ thế.” Rõ ràng Tần Lạc đ