pacman, rainbows, and roller s
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324862

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

ã mê muội rồi, loạng choạng kiếm tìm mong lấy lại chai rượu, hai người giằng giằng co co, thu hút mọi ánh mắt hiếu kỳ của người trong quán.

“Làm ơn đi mà, cậu làm như thế chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Cái gì mà tình yêu vừa tạ thế chứ, căn bản cậu chỉ là yêu đơn phương thôi.” Nguyên Phi Ngư dốc sạch rượu trong chai ra, rồi đưa chai không vào tay Tần Lạc, giọng thì thào cảnh cáo: “Nếu cậu hại tớ bị mất công việc này, tớ sẽ ném cậu xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn.”

“Không sao không sao, không có việc tớ sẽ nuôi cậu, dù sao nhà tớ cũng có tiền.” Tần Lạc nâng chai rượu không lên la hét, dốc đến nửa ngày trời cũng chẳng có giọt rượu nào chảy ra, giơ tay lên, ném chai rượu không đi, trúng ngay cậu nam sinh vừa đẩy cửa bước vào.

“Á… Tần Lạc, tớ thực sự muốn giết cậu.”

Nguyên Phi Ngư kinh hoàng hét lên rồi lao theo chai rượu đó, vội vàng luôn miệng xin lỗi người đen đủi bị choảng phải: “Xin lỗi, xin lỗi bạn tôi bị say rồi.”

Cậu nam sinh kia cúi người nhặt chai rượu vừa rơi xuống chân mình, đưa cho Nguyên Phi Ngư, cư xử lễ độ mỉm cười với cô, giọng nói ấm áp rõ ràng, trong trẻo mát lành tựa như rượu, nhưng giọng nói rõ ràng mang vẻ không vui.

“Không hổ là quán ăn nổi tiếng, ngay đến cách chào mời khách cũng đặc biệt thế này.”

“Xin lỗi, xin lỗi, mời vào trong ngồi.”

Nguyên Phi Ngư bị Tần Lạc làm khổ đến mức tâm sức mệt mỏi, nghe những lời rõ ràng mang đầy vẻ trách móc như thế, khó tránh được có chút bốc hỏa, nhưng dù nói thế nào cũng vì Tần Lạc làm loạn trước, vì thế đuối lý cúi đầu không ngừng nói xin lỗi, sau đó dẫn cậu nam sinh đó vào chỗ ngồi bên trong, chuẩn bị đồ ăn, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, nhưng cũng không thể ngờ được rằng Tần Lạc say đến mức như không điều khiển được mình lại nổi điên như thế, còn đang yên đang lành đứng bật dậy, loạng choạng chạy đến bên cạnh cậu nam sinh kia, bổ nhào vào lòng anh ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Anh chàng đẹp trai, hãy yêu em đi.”

“Tần Lạc, cậu nên một vừa hai phải thôi.” Nguyên Phi Ngư nhanh tay nhanh mắt giữ Tần Lạc lại muốn kéo nó đi, nhưng đã muộn rồi, miệng Tần Lạc đã dính chặt lên má cậu nam sinh kia, bập môi, hôn chụt một cái khác thường.

Thời gian như ngừng chuyển động, tất cả khách trong quán đều thộn người trừng mắt nhìn cảnh tượng có thể được tính là kinh thiên động địa này, thậm chí còn quên cả nhai món ăn ngập tràn hương vị trong miệng, miệng Tần Lạc vẫn còn dính chặt lên mặt cậu nam sinh kia, Nguyên Phi Ngư trừng mắt nhìn sắc mặt cậu ta từ xanh chuyển sang trắng và cuối cùng trở thành màu đen xạm phẫn nộ, thật là muốn độn thổ mà chết quá.

“Xin… xin lỗi…”

“Trước khi xin lỗi, có thể kéo cô ta đi được không?” Cậu nam sinh với vẻ mặt cực kỳ ưa nhìn, tóc ngắn màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, dưới hàng lông mi là đôi mắt đen thẫm trước nay chưa từng thấy, mang khí chất thanh lịch thiên bẩm, môi mỏng mím chặt, ánh mắt trừng trừng nhìn Nguyên Phi Ngư, khóe miệng từ từ nhướng cao tạo thành nụ cười lạnh cực kỳ khó ưa.

Nguyên Phi Ngư đang thầm đánh giá xem khuôn mặt của cậu nam sinh này không biết đẹp hơn bao nhiêu phần so với con của chủ quán, trong lòng thầm nghĩ anh ta đẹp như thế này, chẳng trách đã kêu gọi thú tính của Tần Lạc trỗi dậy, chầm chậm vỗ vỗ lên người Tần Lạc, chỉ thấy sắc mặt của cậu ta đã lạnh băng, giơ tay đẩy Tần Lạc ngã nhào xuống sàn.

“Nè, anh làm cái gì đấy hả?”

Tần Lạc say đến mức chẳng còn biết trời đất gì nữa đầu óc điên đảo quay cuồng bị đẩy cho ngã chổng vó, nôn thốc nôn tháo ra sàn, Nguyên Phi Ngư đau lòng vỗ vỗ lưng nó, rồi đỡ nó đứng dậy, quay đầu hét về phía cậu nam sinh kia: “Cậu ấy uống say vốn không biết mình đang làm gì, tại sao lại đẩy ngã cậu ấy?”

“Cô ta không biết mình đang làm gì sao? Vậy cô có biết cô ta vừa làm gì không?” Nam sinh kia quét mắt về phía Nguyên Phi Ngư, bộ dạng lạnh nhạt, vốn chẳng cảm thấy mình làm gì quá đáng.

“Đương nhiên tôi biết…”, Nguyên Phi Ngư tức tối, lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong đầu bất giác xuất hiện hai chữ “nụ hôn”, hành động ấy vừa thân mật vừa ấm áp, khiến cô không kiềm chế được mà nghĩ ngay đến những nụ hôn ân ái được miêu tả trong tiểu thuyết, môi chạm nhau, lưỡi quấn quýt, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến người ta đỏ mặt tía tai rồi. Cô đỏ mặt, cuống quýt chuyển chủ đề: “Dù nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nên đẩy cậu ấy, tôi đã chuẩn bị đến đỡ cậu ấy rồi…”

“Nói như thế tức là tôi sai, hay là cô phản ứng quá chậm.” Cậu nam sinh vừa nói vừa nhét hai tay vào túi quần, tỏ bộ dạng chẳng thèm quan tâm, khóe miệng nhướng cao nở nụ cười khinh khỉnh với Nguyên Phi Ngư: “Cũng tức là bảo rằng, cô ta ngã là bị cô hại.”

Tại sao lại có loại người như thế, trưng ra bộ dạng nho nhã cùng gương mặt hào hoa phong tình thế kia, lại có thể nói ra những lời đổi trắng thay đen, nói đúng thành sai như thế, Nguyên Phi Ngư đã hoàn toàn tức giận, đặt Tần Lạc xuống, nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt nam sinh kia mà mắng: “Trên thế giới này tại sao lại có thằng khốn không đáng mặt nam nhi như anh hả, hôn một chút thì chết hả? Tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ rằng anh là khách thì thực sự trở thà