hế tại nơi này, là để làm gì? Hẹn hò ư?
Ánh mắt cô càng muốn lẩn tránh, Quan Nhã Dương càng thấy khó chịu, sắc mặt lạnh lùng tiếp tục truy hỏi: “Em làm gì ở đây? Đây là tầng 19, đừng nói là chỉ qua đường.”
“Đến thăm bạn thôi.” Nguyên Phi Ngư cố giấu chuyện mình đi gặp bác sĩ tâm lý, vì thế liền kiếm lý do lảng tránh, nhưng rốt cuộc cô vẫn không giỏi nói dối, cho nên những lời nói ra chưa đủ sức thuyết phục lắm, “…Bạn đã lâu không gặp.”
“Bạn đã lâu không gặp?” Là bạn nào? Có thể khiến cô phải đến nơi xa xỉ mà cô luôn ghét thế này, bằng lòng một mình đến đây để rồi gặp anh ở đây? Quan Nhã Dương nheo mắt, trong lòng dâng trào sự đố kỵ, cười lạnh một tiếng, “Bạn đã lâu không gặp… Em có nhiều lắm ư?”
Câu hỏi ám chỉ quá rõ, Nguyên Phi Ngư tự nhiên cũng nghe ra nét châm biếm đả kích trong đó, tựa hồ anh không thể tiếp tục trò giả bộ không quen biết được nữa, thẳng thắn thể hiện sự căm ghét với mình.
Có điều cũng chẳng có gì, muốn báo thù thì báo thù đi, chỉ cần nhẫn nhịn là được chứ gì, cố gắng kìm nén sẽ qua thôi.
Dẫu sao cô cũng mắc nợ anh.
Dù nghĩ như thế, dối lòng như vậy, nhưng con tim vẫn bất giác trào dâng nỗi đau, khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn cặp mắt đen lạnh băng kia, cô chợt rùng mình run rẩy.
Ừm, cố gắng nhẫn nhịn sẽ qua thôi.
Chỉ cần anh mau chóng chán trò báo thù này, nhanh nhanh rời đi, sẽ không sao nữa, không sao nữa.
“Vậy em có vui khi gặp anh? Trở thành bạn đã lâu không gặp.” Thái độ bất cần của cô khiến Quan Nhã Dương càng bực bội, nộ khí trong lòng càng lúc càng bốc cao, chuẩn bị bùng phát đến nơi, “Nếu em thích ở nơi này, anh cũng có thể thuê dài hạn một căn hộ cho em, hoặc là mua cho em.”
Nguyên Phi Ngư ngẩng đầu ngay tức khắc, dùng ánh mắt cực đoan vẻ không thể tin được nhìn chằm chằm về phía Quan Nhã Dương, câu nói vừa nãy, đã mang ý mờ ám… Cơ hồ cô đã nghĩ mình nghe nhầm, trước đây miệng lưỡi của anh vốn cay nghiệt, độc đoán, nhưng cũng còn có chút phong độ, sao có thể nói ra được những lời hạ nhục người khác thế này? Mua một căn hộ đắt đỏ như thế này cho cô, vậy cô phải dùng gì để đổi lại đây? Thân thể ư? Cô nhìn anh, đằng sau cặp mắt đen ánh mơ hồ thấp thoáng nụ cười lạnh pha nét chế giễu, nhưng chỉ đơn giản những thứ như thế thôi cũng làm cô mơ hồ rồi.
Khi anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm tình mềm mại như hòa với ánh trăng sáng giữa sắc đêm tăm tối, thực sự chỉ tồn tại trong ký ức mà thôi.
Mặc dù từ lâu đã chẳng dám tham vọng nhiều như thế, nhưng khi ngày đó thực sự đến, cô vẫn không kiềm chế nổi mà thoáng run rẩy, dòng lệ nhanh chóng ầng ậng trong tròng mắt, chỉ cần không cẩn thận chút thôi sẽ tuôn trào.
Cô vội vã quay người, cố nén tiếng để giọng mình trở nên bình tĩnh, “Vừa rồi cảm ơn anh. Tạm biệt.”
“Giờ còn muốn đi ư?” Quan Nhã Dương ngay tức khắc giơ bàn tay nắm cổ tay cô, vốn muốn kéo cô lại, nhưng lòng bàn tay khẽ run rẩy không thể kiềm chế của cô khiến anh chợt khựng lại, sức mạnh cũng được thả lỏng hơn, chẳng biết trong lòng ẩn chứa điều gì, “Ý anh là, có lẽ chúng ta nên ngồi lại uống cà phê đã…”
“Không cần đâu.” Nguyên Phi Ngư siết chặt nắm tay, dòng nước mằn mặn trượt chảy vào miệng, miệng đắng cay chua chát, cô hít thở thật sâu, chầm chậm nói: “Không cần đâu, chúng ta ai cũng có cuộc sống của riêng mình, anh cũng có bạn gái rồi, hai ta đã chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.” Cửa thang máy trượt mở, có người từ trong bước ra, còn cô lập tức chạy vào trong, quyết không để lại bất cứ thứ gì.
“Nguyên Phi Ngư…” Thang máy ngừng di chuyển, Quan Nhã Dương trầm mặc mấy giây đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cô đang đứng trong thang máy, con ngươi ẩn chứa bóng đen, lại mang chút lành lạnh như ánh trăng, “Dù không có mối quan hệ gì nữa, anh vẫn cần một lời giải thích.”
Sau đó, cửa thang máy đóng lại, cùng lúc đó nước mắt Nguyên Phi Ngư tuôn trào không ngừng.
Đời này cô từng thấy rất nhiều cảnh tượng khiến cô không dám lưu giữ trong hồi ức, nhất là đêm trăng lạnh lẽo ngày đó.
* * *
Hồi ấy cô còn đang thuê trọ trong một khu nhà cũ kỹ, bên ngoài có rất nhiều cây ngô đồng cao lớn, đầu xuân vẫn còn ấm, khi gió nổi lên, người đứng bên ngoài sẽ cảm thấy lạnh thấu xương.
Anh vẫn đứng bên ngoài, bắt đầu từ sáng sớm hôm qua, cho đến lúc này là một giờ bốn mươi lăm phút sáng nay.
Tuy không mưa to như trút nước giống trong mấy bộ phim truyền hình nhảm nhí, nhưng đến tối thời tiết rất xấu, không hề le lói ánh mặt trời, khi cô đứng trước cửa sổ, nghĩ đến ban ngày anh nhìn thấy cô, hét gọi: “Nguyên Phi Ngư, anh cần một lời giải thích.” Khi đã bị tổn thương, sẽ không còn dám bước ra ngoài, nhưng gió thổi mỗi lúc một lớn, khi bóng hình anh bắt đầu lay động thì cô không kiềm chế được lập tức bỏ chạy ra ngoài.
“Quan Nhã Dương, chúng mình chia tay đi, là em mắc nợ anh.”
Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả ánh trăng, “Anh không đồng ý. Nửa tháng trước, em đã đồng ý đi cùng anh, hơn nữa em cũng bảo Hiểu Bách không phản đối, tại sao? Tại sao hôm qua lại bỏ rơi anh một mình ở sân bay? Tại sao đột nhiên hôm nay lại muốn chia tay?”
“Em không xứng với anh.” Cô cúi đầu, giọng
