giếm cô gì đó, họ cười cười nói nói, cố ý ra vẻ cực kỳ vui vẻ, nhắc đến các loài động vật trong thủy cung, nhưng lại hoàn toàn không nhắc gì đến Tháp Tháp. Chẳng biết tại sao, thấy mọi người cố gắng gượng cười còn quầng mắt của Lã Vân đỏ ầng ậng đột nhiên cô có một dự cảm không lành liền hỏi: “Có phải Tháp Tháp xảy ra chuyện gì không? Nói thật đi.”
“Tháp Tháp…”, Lã Vân ấp a ấp úng, nói được hai chữ lập tức quay mặt đi chỗ khác, chị Trương vội vã tiếp lời, mỉm cười an ủi cô, “Không sao, Tháp Tháp rất khỏe, em yên tâm đi.”
“Lã Vân, cậu nói cho tớ biết, cậu là người duy nhất trong nhóm không biết nói dối, cậu nói cho tớ biết, Tháp Tháp sao rồi? Cuộc phẫu thuật có thành công không?”, Nguyên Phi Ngư ngồi dậy, nắm cánh tay đang muốn lẩn tránh của Lã Vân, “Lã Vân, cậu nói…”
Mọi người đột nhiên trầm lặng, Lã Vân bắt đầu kêu khóc thảm thiết, Chu Uy không chịu đựng được liền vỗ đùi đánh đốp rồi ngồi dậy, nói: “Chị Phi Ngư, chị đừng làm khó Lã Vân, chị ấy có tình cảm với Tháp Tháp tốt như thế, để em nói, cuộc phẫu thuật không thành công, hôm qua… chết rồi.”
Tháp Tháp chết rồi!
Nguyên Phi Ngư từ từ đổ xuống giường bệnh, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng trở nên quá lạnh, cảm giác lành lạnh này giống như sóng biển, từng cơn từng cơn vỗ lên cơ thể cô, cô nằm xuống mà ánh mắt vẫn thẫn thờ pha chút thảng thốt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thì thào: “Chết rồi, cũng tốt, ít ra cuối cùng Tháp Tháp cũng có thể đoàn tụ với Đại Lỗ, rất tốt… rất tốt…”
Cô vừa lẩm bẩm nói vừa nhắm mắt lại, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ nghe thấy từng con sóng vỗ hết đợt này đến đợt khác, sóng biển mang theo hơi lạnh và sự ướt át nhấn chìm cô, một lát sau mới từ từ rút ra xa, mấy giây sau lại kéo nhau trở lại, không ngừng nghỉ…
Cô nằm trên những con sóng, bồng bềnh bồng bềnh, nhìn thấy hải vực phía xa tít, Tháp Tháp đang chơi đùa vui vẻ cùng với Đại Lỗ, sau đó cùng nhau lặn xuống đáy biển.
Nước mắt của Nguyên Phi Ngư cuối cùng không chảy ra, cô biết, so với bệnh tật, những nỗi nhớ xa xôi chẳng thể nào kiểm soát được càng thêm đau khổ, cô hiểu rõ, không phải Tháp Tháp chịu thua bệnh tật, mà là đầu hàng trước nỗi nhớ.
2.
Mơ mơ màng màng chẳng biết đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại trời đã nửa đêm, xung quanh mờ tối, chỉ có chiếc bình thở ở đầu giường thi thoảng lóe ra ánh huỳnh quang, ánh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ trắng tinh rọi vào trong phòng, cả căn phòng đều toát lên sắc trắng nhạt nhòa và êm dịu.
Có bóng người đứng bên song cửa sổ quay lưng về phía cô, ánh trăng sáng khẽ lay động chiếu vào, làm cô mơ hồ có thể trông thấy chàng trai trẻ tuổi kia, mặc bộ vest chỉnh tề, hai tay nhét túi quần, lặng lẽ đứng đó, dáng vẻ ấy hòa vào ánh trăng toát lên vẻ ưu sầu cô độc còn hơn cả ánh trăng.
Cô khẽ động đậy, giơ một tay ra, muốn nói gì đó nhưng ngủ đã quá lâu nên cổ họng khô khốc, cố gắng rất lâu mới thốt được tiếng “Ưm ưm” như người nằm mộng nói mơ.
Người kia nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu lại, vội vã bước trong bóng tối đến bên cạnh cô, cúi người vừa vui mừng vừa dè dặt cẩn thận hỏi: “Em cần gì? Cảm thấy trong người không thoải mái chỗ nào?”
Giọng anh vừa mát lành vừa ấm áp, vấn vít quanh tai, cảm giác hạnh phúc quý giá vô cùng mà đã rất lâu rồi trong trái tim cô chưa cảm nhận được nay xuất hiện, không kiềm chế được khóe mắt ươn ướt, cô hít thở một hơi, nói: “Nước, em muốn uống nước.”
Người kia lập tức rót nước đưa đến, lại cẩn thận đỡ gối đầu, dè dặt từng chút kê gối sau lưng cô, để cô uống nước thoải mái hơn. Khi anh thay gối cho cô, hai tay vòng qua vai cô, động tác như đang ôm cô vào lòng khiến cô chợt hoảng hốt, đến khi định thần lại người kia đã đứng trở lại bên giường, chỉ còn lại gương mặt mờ mờ không nhìn rõ đường nét.
Nguyên Phi Ngư uống một ngụm nước, đặt cốc trở lại, nửa nằm trên giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào người kia, chầm chậm giơ tay ra, rồi lại dùng giọng như nói mơ: “Quan Nhã Dương, anh là Quan Nhã Dương ư?”
Người kia im lặng không nói, chỉ đưa một tay ra nắm chặt tay cô, tay anh rất lớn rất ấm áp, có thể ôm trọn bàn tay cô, khiến cô có cảm giác vững chắc, an lòng.
Cô duỗi tay ra như thế, rồi mơ màng nhìn thấy đường nét của anh, rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Quan Nhã Dương nắm chặt bàn tay thon dài nhỏ gầy ấy, im lặng bất động, nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng chập chờn ngoài cửa sổ, lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt tay cô vào trong chăn, khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh.
Đóng cửa phòng bệnh lại, bên ngoài cửa sổ hành lang phía sau anh là luồng ánh sáng mờ tối, ánh sáng mặt trời bị mây đen che phủ đang cố gắng phát ra từng tia sáng le lói, anh đi xuống lầu, luồng sáng như màu trắng bạc ấy chiếu thẳng lên mặt anh, khiến ngũ qua tao nhã của anh toát lên đường nét lành lạnh và căng cứng, anh đi đến bãi đỗ xe ở tầng hầm của bệnh viện, đúng lúc đó tài xế đang ngủ gà ngủ gật trên xe chợt trông thấy anh, vội vã mở cửa xe ra đón.
“Quan tổng, đưa ngài về nhà phải không?”
“Cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi tự lái xe.” Quan Nhã Dương một tay nhét túi quần, tay kia nhận lấy chìa khóa từ tà