Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

ược, mọi chữ số được đặt trong tất cả các hộp về cơ bản là giống nhau.

Trường mà Nguyên Phi Ngư học và học viện ngoại ngữ nơi Tần Lạc học tuy ở trong một thành phố, nhưng cách nhau rất xa, một người ở phía Đông, một người ở phía Tây thành phố, số lần gặp nhau tự nhiên cũng ít đi rất nhiều, có điều số lần Tần Lạc đến nhà cô lại tăng lên trông thấy, nhiều đến mức cô rất hay phát hiện ra những đồ vật lạ xuất hiện trong phòng, hỏi Tô Hiểu Bách, câu trả lời lần nào của cậu dường như cũng đều giống nhau, “Chị Tần Lạc quên không cầm theo.”

Bài vở chương trình đại học so với cấp ba cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều, cơ chế trong trường cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần khi thi đủ điểm qua, còn bình thường thiếu một vài tiết, các giáo sư cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua, Nguyên Phi Ngư cực kỳ thích thú với cuộc sống như thế này, cũng thư thái hơn nhiều.

Cho đến khi cô gặp Quan Nhã Dương trong trường.

Quan Nhã Dương với tư cách là giáo viên dạy thay môn tiếng Anh mới xuất hiện trong lớp, khi ấy Nguyên Phi Ngư đang cúi đầu chăm chú ăn bánh bao sau quyển sách được dựng lên để che, nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía bục giảng, ánh mắt này cơ hồ đã lấy đi một nửa sinh mệnh của cô, miếng bánh bao trong miệng còn chưa nhai lập tức chạy theo nhịp thở lọt vào cổ họng, khiến cô ho đến mặt đỏ tía tai, cố gắng cho ra hay đẩy vào mà không thể làm nổi.

Lúc này, Quan Nhã Dương với bộ dạng nho nhã vừa mới hoàn thành thủ tục tự giới thiệu đang bước từ trên bục giảng xuống, đi đến bên cạnh cô, thái độ ân cần vỗ vỗ lưng cô, khoé miệng khẽ nhướng tạo thành nụ cười: “Anh đã bảo rồi, phải ăn uống cẩn thận, sáng mai anh sẽ nấu cho em, không được phép ăn bánh bao thêm lần nào nữa.”

Lớp học đột nhiên ồn ào huyên náo hẳn lên, đám bạn học đều nhìn về phía cô, ánh mắt của các nam sinh cực kỳ ấm áp, còn của các nữ sinh lại vô cùng đố kỵ như có sức sát thương, lớn bằng từng này đây là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, sắc mặt Nguyên Phi Ngư vụt đỏ lựng, nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo với Quan Nhã Dương, còn cô lại chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Sau khi tan học, Nguyên Phi Ngư kéo Quan Nhã Dương đến một góc khuất, mặt mày hùng hổ trách móc: “Trước đây trong trường từng lan truyền tin đồn có một tên ngốc đã bỏ học tại đại học Q, chuyển đến trường đại học hạng hai của bọn em, đừng nói với em tên ngốc đó chính là anh nhé.”

“Rất xin lỗi em, thằng ngốc đó đúng là anh.” Hai tay Quan Nhã Dương buông thõng, vẻ mặt buồn bã cắt lời, “Em không vào được đại học Q, nên anh đành phải đến đây.”

“Quan Nhã Dương, anh bị điên rồi có phải không? Đại học Q là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người…”. Nguyên Phi Ngư thực sự đã rất muốn như lần đầu gặp mặt mà cho anh một cái bạt tai, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào vung tay lên được, “Tại sao chứ?”

“Em là người hiểu rõ lý do hơn ai hết mà.” Quan Nhã Dương cúi người, áp sát lên mặt cô, cặp mắt đen láy mang thứ ánh sáng kiên định đang lấp lánh toả rạng, “Anh không điên, dù sao lúc này anh cũng tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào khác, anh đang cực kỳ lý trí, anh biết anh muốn gì. Anh từng nói, anh đã hối hận một lần, chắc chắn không cho phép bản thân mình hối hận lần thứ hai.”

Nguyên Phi Ngư chợt thấy nghèn nghẹn, quay đầu qua hướng khác, tuy mặt vẫn hằm hằm tức giận, nhưng lại bất giác thoáng ửng đỏ lên, hờ hững buông một câu: “Tuỳ anh.” Rồi xoay người bỏ chạy.

Quan Nhã Dương vội vã rảo bước, xông thẳng đến trước mặt cô, bất luận thế nào cũng không để cho cô nhích thêm bước nữa, sau đó giơ ba ngón tay lên lắc lắc trước mặt cô:

“Nguyên Phi Ngư, giờ em có ba sự lựa chọn. Một, em là bạn gái của anh. Hai, anh là bạn trai của em.”

Nguyên Phi Ngư không kiềm chế được trợn tròn mắt, thật sự rất muốn đấm một cú vào mặt anh, nhưng lại qua hiếu kỳ về lựa chọn thứ ba là gì, thế là liền hỏi vẻ ngờ nghệch: “Vậy còn lựa chọn thứ ba?”

“Ba, chúng ta ở bên nhau.”

Cô không ngờ đáp án lại vô sỉ đến vậy, nhưng nét ấm áp toát ra từ trong đáy mắt Quan Nhã Dương lại hạ gục cô nhanh gọn, cô đỏ mặt tía tai, cúi đầu không nói, Quan Nhã Dương đưa hai tay ra nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô: “Em nói xem, làm gì có người nào hôn nhau đến mấy lần, mà còn chưa tính chuyện hẹn hò yêu đương chứ? Nguyên Phi Ngư, em đừng cáu như thế nữa được không? Dù sao anh cũng sẽ không từ bỏ, hôm nay em nhận lời, hay là mai nhận lời, hay ngày kia nhận lời thực ra đều như nhau cả mà.”

Anh chàng này đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

Nguyên Phi Ngư cau mày, khẽ thở dài nhẹ như không ra tiếng, “Nhưng, thế giới mà hai chị em em đang sống có rất nhiều điểm khác biệt, có quá nhiều thứ anh không thể tưởng tượng được đâu… Em không muốn sau này anh phải hối hận.”

“Anh bảo rồi, vì anh không muốn phải hối hận thêm lần nữa nên mới chạy đi tìm em, em phải biết rằng, cô gái vừa xấu tính vừa ương ngạnh giống em trên thế giới này còn khó kiếm hơn cả hoá thạch của kỷ băng hà.” Quan Nhã Dương không buông tay, khoé miệng nhướng lên tạo thành nụ cười xấu xa.

“Anh…”, Nguyên Phi Ngư trợn trừ